Editor: May
Khung giá vẽ, nhìn từ hoa văn phục cổ liền biết ngay giá cả xa xỉ, để làm nền bức tranh đơn giản như vậy thật sự có chút làm cho người ta khó hiểu, huống hồ bình thường loại kẻ có tiền này, có ai sẽ treo danh họa không quá trăm triệu chứ?
Cô nghi hoặc đến gần thưởng thức, cuối cùng phát hiện một kiểu chữ đơn giản góc dưới bên phải, có lẽ là tác giả kí tên.
SJY.
Là người rất quan trọng tặng ư?
Trong lúc xuất thần, tay cầm cửa phát ra âm thanh chuyển động, cô nghe tiếng nhìn lại, Thi Ngạo Tước vận đồ tây trang đi vào từ bên ngoài.
Nếu như nói ngày đó trong lành lạnh của anh còn mang theo chút hờ hững, vậy hiện tại anh không có bất kỳ vẻ mặt nào, trên người phát ra khí lạnh khiến người ta không khỏi lạnh run.
Bạch Nhã chớp chớp mắt, xoay người lại khẽ gật đầu với anh, "Tước thiếu "
Thi Ngạo Tước ừ một tiếng, bước nhanh đi vào phòng làm việc.
Anh theo bản năng liếc liếc bức tranh trên vách tường, trong đôi mắt thâm thúy mang vài phần vẻ nhu hòa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Anh khẽ nghiêng đầu ra dấu sofa bên cửa sổ một chút, Bạch Nhã gật đầu bày tỏ hiểu rõ, cầm túi xách đi qua ngồi xuống.
Lúc này cô mới chú ý tới trên bàn có hai phần hợp đồng, xem ra anh đã sớm chuẩn bị xong.
"Tước thiếu thích uống trà?" Bạch Nhã hỏi.
"Thỉnh thoảng." Anh luôn trả lời đặc biệt ngắn gọn.
Bạch Nhã gật gật đầu, không có hỏi tiếp xuống, mà là cầm lấy hợp đồng bắt đầu xem nội dung.
Thật ra nội dung hợp đồng cô đều cẩn thận nghiên cứu qua, quy định cứng nhắc bên trong cơ bản đều có thể lướt qua.
"Yên tâm, vẫn là phần hợp đồng đưa cho cô trước kia." Thi Ngạo Tước lạnh nhạt mở miệng.
Vẻ mặt Bạch Nhã có chút bối rối, trong lòng cô thật không ngờ Thi Ngạo Tước sẽ đổi hợp đồng linh tinh với cô, cô lật xem hợp đồng lần nữa là vì hòa hoãn một chút bầu không khí lúng túng, nhưng không ngờ anh sẽ nói như vậy.
Thi Ngạo Tước im lặng một lát, mấp máy môi, "Rất nhiều người đều sẽ nghi ngờ hợp đồng như vậy, cho nên đừng để ý lời của tôi."
Không biết tại sao, Bạch Nhã cảm giác hôm nay Thi Ngạo Tước không giống dáng vẻ nhìn thấy ngày đó, hình như là không có khó chung đυ.ng như vậy, còn nhiều thêm vài phần kiên nhẫn giải thích.
Hai người ký hợp đồng, sau khi nói mấy câu khách sáo, điện thoại Bạch Nhã đột nhiên vang lên.
Đối với Thi Ngạo Tước nói một câu "Xin lỗi, tôi còn có việc đi trước.", Bạch Nhã liền nhận được điện thoại, vội vàng rời khỏi tòa nhà tập đoàn Ngạo Thiên.
Trong điện thoại, Tô Man Ngưng khóc không ngừng nức nở, hù sợ Bạch Nhã.
Cô vội vàng đón chiếc xe, hoảng sợ tiến đến chỗ Tô Man Ngưng.
Nghe Tô Man Ngưng phát tiết xong, Bạch Nhã nhẹ nhàng thở dài, rút một tờ khăn giấy từ trong hộp bên tay phải ra, đưa cho người trước mặt.
"Man Ngưng cậu đừng khóc, thật ra việc này cũng không có gì." Bạch Nhã khuyên nhủ.
Tô Man Ngưng nghẹn ngào, loại chuyện nhìn thấy ba của mình ở trong quán bar ôm những phụ nữ khác thân mật, cô thật sự có chút không chịu nổi.
"Ngày đó nghe mẹ tớ nói ba của tớ câu tam đáp tứ ở bên ngoài, thật ra ngay từ đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi len lén theo dõi ông ấy, tớ mới biết được đây là thật."
Cô nói cô đi theo Tô Trấn Hùng vào một quán bar, sau đó liền nhìn thấy ông và một mỹ nữ nóng bỏng nói chuyện phiếm, sau đó lại ôm bả vai người phụ nữ kia, hai người cùng đi đến trong phòng bao.
Tô Man Ngưng nhấc đầu chôn thật sâu ở trong cánh tay, bả vai nho nhỏ hơi co rúm, đè nén không được âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Ngoại trừ lời an ủi, Bạch Nhã thật sự không biết mình còn có thể nói cái gì.
"Không phải đàn ông đều như vậy chứ." Có lẽ là khóc mệt, Tô Man Ngưng ngẩng đầu lên, hoa lê đẫm mưa hỏi.