Editor: May
Nếu như cô nhớ không lầm lúc tối hôm qua cô còn giận dỗi xoay người rời đi với anh, tuy rằng anh không nói gì, nhưng bộ dạng im lặng trên xe, chắc hẳn cũng là đang tức giận mà.
"Không có." Anh trả lời đơn giản.
"À." Vẻ mặt Tô Cửu Y không hiểu gật đầu, sau đó chậm rãi với chân vào trong dép lê Thi Ngạo Tước chuẩn bị cho cô, tuy rằng dép có chút không hợp chân, nhưng quả thật như anh nói vậy, rất ấm rất thoải mái.
"Em trở về đi, " Sau khi thấy cô mang dép, anh nhặt văn kiện đặt ở một bên lên, "Tôi còn muốn đi công ty."
"Ừ." Tô Cửu Y nắm chặt váy gật gật đầu.
Anh sải bước đi tới cửa, tay dừng lại trên quả đấm cửa, trầm tư một chút, sau đó lại nói tiếp: "Người đàn ông ngày hôm qua là ai?"
Tô Cửu Y có chút tư tưởng không tập trung, vẫn đang chìm đắm trong giây phút anh muốn mang giày cao gót cho cô, vì vậy cũng không có nghe được lời nói của Thi Ngạo Tước, cô sững sờ nhìn về phía anh, "Anh nói gì?"
Thi Ngạo Tước trầm mặt nhìn cô hai giây, sau đó kéo cửa phòng ra nói một câu "Không có gì" xong, liền đóng cửa rời đi.
Tô Cửu Y sửng sốt vài giây, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu người đàn ông này.
Lúc ăn bữa sáng sửa soạn xong liền đi báo cáo, Tô Cửu Y lại bị quản sự mắng một trận, nói cô mới đến chưa tới một tháng lại xin nghỉ nhiều như vậy.
Tô Cửu Y cảm thấy thật sự là uất ức, cô xin nghỉ gần như không phải vì mình, nhưng cô lại không thể nói mình là vì tham gia buổi tiệc với ông chủ bọn họ, cho nên chỉ có thể yên lặng nhận lấy này súng mưa bắn ra này.
"Được rồi, cô đi làm việc đi." Không biết là nói mệt, hay là chẳng muốn để ý đến cô nữa, quản sự phất phất tay bảo cô nhanh rời đi.
Nhận được mệnh lệnh, Tô Cửu Y vui vẻ trong lòng làm ra một chữ "V", sau đó bước nhanh vội chạy trốn đi.
Bình thường công việc buổi sáng đều khá đơn giản, hơn nữa ở nhà họ Thi thời gian dài liền sẽ phát hiện, thật ra chế độ quản lý với nữ hầu ở nơi này cũng không có nghiêm khắc như cô tưởng tượng ban đầu.
Chỉ cần tạo mối quan hệ với người chung quanh, hơn nữa không bị quản sự phát hiện, bình thường vụиɠ ŧяộʍ nghỉ ngơi hoặc là bãi công nghỉ ngơi ở gian phòng linh tinh đều không thành vấn đề.
Tô Cửu Y tưới hoa xong, không có việc gì liền dứt khoát lôi kéo Trần Thiến trò chuyện ở phía dưới cái dù che nắng ở một bên.
"Tối hôm qua cô đã đi đâu, tôi gọi điện thoại di động cho cô, cô cũng không tiếp." Trần Thiến hỏi cô.
Tô Cửu Y đáp: "Xin lỗi, tôi quên mang di động bên người."
Thật ra ngày hôm qua lúc cô đi tham gia buổi tiệc bất cẩn để quên túi xách ở trên xe Thi Ngạo Tước, lúc trở về cũng không có tâm tình lật xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động, cho nên cũng không có phát hiện chuyện Trần Thiến gọi điện thoại cho cô.
"Không có gì!" Trần Thiến ra vẻ trượng nghĩa vỗ vỗ bờ vai của cô, "Nhưng ngày hôm qua cô chạy đi đâu vậy?"
"Ừ...." Tô Cửu Y nghĩ lí do thoái thác, "Tôi về nhà một chuyến, ừm ừm, về nhà một chuyến."
"Nhà của cô ở đâu?" Nói ra hai người bọn họ còn chưa bao giờ thảo luận về chuyện nhà ở đâu.
"Cách đây không xa." Tô Cửu Y trả lời nói, "Cho nên vừa vặn tiện đường đi qua."
Trần Thiến uống một ngụm nước từ trong máy nước bên cạnh dù che nắng, lầm bầm mở miệng: "Thật hâm mộ cô."
"Hâm mộ tôi chuyện gì?"
"Hâm mộ cô có thể tùy thời tùy khắc về nhà đó, " Trần Thiến nâng cằm lên nói, "Nhà tôi ở thành phố khác, cách nơi này rất xa, sau khi tôi đến đây đi học cũng không thể tìm được một phần công việc tốt, cũng may tiền lương làm việc lặt vặt ở nhà họ Thi rất cao, ba mẹ cũng chưa từng oán giận tôi, nhưng chính là không thể thường hay về nhà thăm bọn họ, có đôi khi thật đúng là rất nhớ bọn họ đó."