Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 933: Chỉ là khẩu vị của anh cũng quá nặng rồi, thích nam

Editor: May

Thích Cảnh Nhân cảm thấy mình rảnh rỗi sắp dài cổ, cô ngồi ở quầy bar nhàm chán nhìn Tần Thiếu Bạch, luôn cảm thấy gần đây anh ta thật sự là quá không đúng rồi.

Cô biết Tần Thiếu Bạch phong lưu thành tánh, lúc này hẳn là thần long vẫy đuôi ở quán rượu mới đúng, kết quả một tuần nay đều ở chỗ này nói chuyện phiếm với những ông chú quỷ rượu.

Tần Thiếu Bạch cúi đầu nghiêm túc pha chế rượu, đường nét sắc sảo bên mặt trở nên mềm mại ở dưới đèn chớp sáng chiếu rọi xuống.

Thích Cảnh Nhân không nói gì, vẫn là tập trung nhìn anh.

Tần Thiếu Bạch phát giác được tầm mắt chứa thâm ý của cô, quay mặt lại hoài nghi dò xét cô, sau đó nhếch môi cười xấu xa: "Có phải đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai không?"

Anh cười rất quyến rũ mờ ám, lại có rất nhiều nói ý vị không nên lời, đủ để cho rất nhiều cô gái điên cuồng.

Thích Cảnh Nhân nhấc mí mắt lên: "Gần đây có phải anh đổi khẩu vị rồi không."

"Khẩu vị gì?" Anh nhíu mày, lắc lắc cái ly trong tay, "Nếu như là kem, gần đây anh thích vị hương thảo rồi."

Bởi vì, Thích Cảnh Nhân thích kem vị hương thảo nhất.

"Người đó thì sao?" Cô nhàn nhạt hỏi.

Anh đột nhiên ngừng động tác trong tay, đôi mắt dài và sâu hiện lên ánh sáng, môi mỏng khẽ mím, giữa lông mày lộ ra du͙© vọиɠ mơ hồ, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào trong mắt của cô, không mang theo chau truốt.

Ánh mắt này khiến trong lòng Thích Cảnh Nhân buồn phiền một trận.

"Có thể giúp tôi thêm ly Vodka không...." Giọng nói một khách quen chặt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

".... À có thể." Tuy rằng nói chuyện bị cắt đứt khiến Tần Thiếu Bạch cực kỳ khó chịu, nhưng anh vẫn căn cứ tôn chỉ "Khách hàng chính là Thượng Đế" rót ly Vodka giúp đối phương.

Đợi sau khi người nọ rời đi, Thích Cảnh Nhân đoạt trước một bước nói: "Gần đây có phải anh đặc biệt thích những ông chú có tiền kia không?"

Nghe được lời của cô, tay Tần Thiếu Bạch rót rượu đột nhiên run lên một chút, toàn bộ rượu đổ xuống trên mặt quầy bar.

"Bị tôi đoán trúng rồi?" Thích Cảnh Nhân cười "Ha ha", nâng cằm lên vui vẻ nhìn anh, "Tôi đã nói rồi sao gần đây anh lại thích đến Ciaos như vậy, nhưng khẩu vị của anh cũng quá nặng rồi, thích đàn ông."

"Em đừng nháo nữa." Tần Thiếu Bạch xử lý sạch sẽ cái bàn, tiếng nói có chút không sâu lắng giống như ngày xưa.

Mỗi ngày anh đến Ciaos là vì nhìn cô thêm một cái, giúp cô pha chế rượu không muốn để cho những chú quỷ rượu kia híp mắt nhìn cô.

Đột nhiên Tần Thiếu Bạch cảm thấy mình hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm qua tích góp từng tí một kinh nghiệm đều là uổng phí, vừa đến trước mặt Thích Cảnh Nhân, tất cả mánh khóe trêu chọc em gái đều mất đi hiệu lực.

"Tức giận rồi?" Cô nghiêng người đến quẹo đầu nhìn anh, tóc giống như mực đen xõa trên bả vai, ngọn đèn sáng rọi rơi vào trên hàng mi đen dày của cô, rơi vào đôi mắt mỉm cười của cô.

Tần Thiếu Bạch yên lặng nhìn cô hai giây, như tên nhóc mới biết yêu, trong lòng mang căng thẳng nhẹ kéo chóp mũi đối phương một chút, vào lúc đối phương dẩu môi nhíu mày trừng anh, cười trả lời: "Không có."

Đêm mùa hè, có hơi thở tình yêu.

Sáng ngày hôm sau.

Tống Trí Kha cảm thấy quyết định đến đánh golf với hai người đó của mình, là đặc biệt quyết định sai lầm.

Một bên là anh em tốt sống chết có nhau cùng dốc sức đánh thiên hạ nhiều năm, một bên là nhạc phụ đại nhân mà đàn ông bình thường đều muốn liều mạng nịnh nọt, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nói như thế nào cũng không thể phá hỏng lễ tiết, cho nên nói hai bên đều không dễ đắc tội.

Thi Ngạo Tước có rất ít đối tượng hợp tác, nhiều nhất chính là rảnh rỗi không có chuyện gì khai phát một chút đất với Tần Thiếu Bạch, hai tập đoàn treo một chút cổ phần với nhau, dự phòng ngày nào đó phá sản không có cơm ăn, cũng có thể dựa vào cứu tế của đối phương.