Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 860: Sao em đối với chị tốt như vậy?

"Cận...."

Cố Liên Thành không nói thành lời tâm tình bây giờ của mình là gì, chỉ cảm thấy ngay lúc này đột nhiên quay về ba năm trước, bị người cự tuyệt, không được người công nhận, trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn, khiến cô ta không thở nổi.

"Em suy nghĩ đi, tôi sẽ không miễn cưỡng em, dù sao chuyện tình cảm này không miễn cưỡng được." Tần Cận nói như vậy.

"Ừ, được." Cố Liên Thành gượng cười cho qua chuyện: "Anh sớm nghỉ ngơi một chút, em muốn vẽ bản mẫu, ngày mai bớt thời giờ lại gọi điện thoại nhé."

Cô ta viện cớ cúp điện thoại, ngay sau đó liếc mắt nhìn phương hướng cửa chính, không thấy được Tần Cận, cô ta có chút mất mát, nắm chặt điện thoại, quay người đi.

Cố Liên Thành vừa đi chưa đến vài phút, Thẩm Chanh, Diệp Tử và Tần Cận, liền đi ra từ trong cổn.

Vừa rồi lúc Tần Cận đang nói điện thoại với Cố Liên Thành, Thẩm Chanh và Diệp Tử đã ở bên cạnh.

Mà sở dĩ Tần Cận sẽ nói như vậy, hoàn toàn là đang diễn trò cho Cố Liên Thành xem.

Tần Cận đốt một điếu thuốc hút, sắc mặt có chút nặng nề: "Người phụ nữ này không phải người lương thiện, không giữ lại được, phải nhanh tìm được chứng cớ khởi tố cô ta, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

"Ừ, cô ta đúng là nhân vật hung ác." Thẩm Chanh lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó hỏi anh ta, "Trước đó chứng cớ chú tìm được trong két sắt ở nhà cô ta, có phải là còn chưa đầy đủ không?"

Tần Cận gật đầu, giọng nói hơi trầm, "Trong két sắt của cô ta đựng một phần bản thảo thiết kế ngôi sao sáng chói, chỉ dùng tay để vẽ. Lúc ấy em giao bản vẽ chụp được cho chuyên gia quan sát chữ viết xem xét, xác nhận bộ bản vẽ cũng không phải là do Cố Liên Thành vẽ, mà là xuất ra từ tay em gái của em."

"Chỉ là nếu bộ bản vẽ thật sự làm chứng cớ trình tòa, có thể không nâng lên được bất kỳ tác dụng nào. Em gái của em đã mất, Cố Liên Thành có thể tìm một trăm loại lý do để giải thích sự tồn tại của bộ bản vẽ này. Đây chính là cái gọi là chết không đối chứng."

Thẩm Chanh gật gật đầu, trầm tư một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng: "Có biện pháp dẫn rắn ra khỏi hang."

Diệp Tử và Tần Cận nghe tiếng, đồng thời nhìn về phía cô, ánh mắt hai người đều mang theo một chút nghi hoặc.

Thẩm Chanh lại đột nhiên cười, "Tin tưởng tôi, ba ngày sau, Cố Liên Thành nhất định bại lộ bí mật."

*

Sau khi trở lại dinh thự, Thẩm Chanh gọi điện thoại cho Thi Khả Nhi.

Cô nói chiến lược mình nghĩ được cho Thi Khả Nhi, dò hỏi ý kiến của cô ấy.

"Chị dâu, biện pháp này của chị làm được. Nhưng làm như vậy, tổn thất quá lớn rồi. Chửi bới ngôi sao sáng chói, dùng ngôi sao sáng chói để tạo chủ đề, danh dự Nam Ngạn Thủ Tịch có thể sẽ chịu ảnh hưởng."

"Chị biết. Nhưng hiện tại đã không có biện pháp khác, chứng cớ em và Tần Cận tìm được, vốn không thể lên án Cố Liên Thành gϊếŧ người. Nếu như lại mặc kệ cô ta, kế tiếp bị thương tổn sẽ là người bên chúng ta."

Thẩm Chanh rất rõ ràng mình muốn làm gì, cũng biết phải trả ra một cái giá lớn như thế nào, nhưng cô không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Cố Liên Thành đã đến mức phát rồ, gắn thiết bị định vị truy tìm, theo dõi người, giám thị người, những chuyện cô ta đã làm, đều chứng minh tâm lý cô ta có vấn đề.

Người như vậy chịu không được áp lực cực lớn, một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc là gặp phải khốn cảnh, cô ta sẽ đánh mất lý trí, làm ra chuyện hại người hại mình.

"Chị dâu, em vẫn là câu nói kia, chị sai, em sẽ ngăn cản chị. Chị đúng, em sẽ giúp chị. Chị đã quyết định muốn làm như vậy, em sẽ làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho chị ngồi. Chuyện dùng ngôi sao sáng chói tạo chủ đề cứ giao cho em, trong 24 tiếng đồng hồ sẽ làm thỏa đáng thay chị."

Thi Khả Nhi nói một phen, khiến Thẩm Chanh không khỏi cong khóe môi lên, "Sao em đối với chị tốt như vậy?"