Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 854: Trừng phạt đúng tội

Đối với hai tên nhóc kia, Thẩm Trung Minh yêu thích không buông tay, ở lại dinh thự vẫn luôn chơi với bọn chúng đến chín giờ tối mới đi.

Thẩm Chanh tự mình lái xe đưa anh trở về, lúc bước vào cửa chính nhà họ Thẩm, cô có chút xúc động.

Vốn một nhà thật tốt, hoàn toàn tan rồi.

Hôm nay hai anh em Thẩm Bác Thẩm Uyên bị kéo xuống ngựa, rơi xuống mức chật vật không chịu nổi, có lẽ thật sự không có quan hệ gì với cô.

Chỉ trách, lòng dạ con người quá tham lam.

Ban đầu lúc ông nội vẫn còn đã từng nói, tương lai ông chết đi, di sản của anh sẽ phân phối công bằng cho người nhà.

Mà quyền kế thừa, ông chỉ giao cho người ông thấy tốt.

Người ông thấy tốt, cũng không cần có rất nhiều năng lực, có bao nhiêu bản lãnh, thì phải làm tốt chính mình, không thể chối cãi, không đoạt, không tham, thế thôi.

Cho nên cuối cùng, cô và em trai nhận được quyền kế thừa.

Cũng chính bởi vì như vậy, những người khác của nhà họ Thẩm không phục, cảm thấy tài sản phân chia bất công, vì vậy nổi lên lòng xấu xa.

Không chỉ phá hủy di chúc, còn tàn nhẫn sát hại người một nhà Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh lên lầu, đẩy gian phòng đã từng thuộc về cô qua, bố trí trong phòng, cách trang trí, vẫn là giống như ban đầu.

Cô đã không nhớ nổi có bao nhiêu năm chưa trở về rồi.

Cô cũng không nhớ rõ ban đầu trốn tránh ẩn núp bao nhiêu đêm rồi.

Đứng cạnh cửa sổ, nhìn trong hậu viện trồng một mảng lớn cây hoa hồng, đang nở rộ

Nhớ mang máng, hình ảnh lúc còn nhỏ cùng ông nội bón phân cho những cây hoa hồng kia, khi đó, cô ngây thơ không biết gì, quả thật rất vui vẻ.

Nhưng sau đó, tất cả đều biến.

Tham niệm, dục niệm, phá hủy một nhà thật tốt.

Thẩm Uyên liên quan đến rửa tiền, đã bỏ tù mấy tháng, mà Thẩm Bác, buôn lậu thuốc phiện buôn lậu súng ống đạn dược cũng rơi vào kết cục giống vậy, có thể nửa đời sau của ông ta đều phải trôi qua trong tù.

"Con gái."

Không biết Thẩm Trung Minh vào từ khi nào, ông đứng ở sau lưng Thẩm Chanh, nhẹ nhàng hô một tiếng.

Thẩm Chanh ừ một tiếng, nhưng không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cảnh sát đã điều tra ra vụ án phóng hỏa năm đó có liên quan với Thẩm Minh, nói cách khác, mẹ con là bị ông ta phóng hỏa thiêu chết." Thẩm Trung Minh nặng nề nói: "Ông ta không phải chủ mưu, nhưng ông ta là hung thủ. Tòa án đã ấn định bản án, ông ta bị phán vô kỳ hạn."

Thẩm Chanh nghe tiếng, lạnh nhạt vén khóe môi lên, "Trừng phạt đúng tội."

Vì tranh đoạt quyền kế thừa, vì tranh đoạt gia nghiệp nhà họ Thẩm, bọn họ không tiếc gϊếŧ người phóng hỏa.

Người không có nhân tính như vậy, chỉ xứng bị giam trong tù.

Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Trung Minh, hỏi, "Thẩm Họa thì sao?"

Thẩm Trung Minh im lặng một hồi, nhíu mày thật sâu, "Chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên khùng rồi. Hiện tại bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều dưỡng, ở cùng mẹ nó."

"Điên rồi cũng tốt." Thẩm Chanh đang cười, nhưng nụ cười lại có chút chua sót khó diễn tả bằng lời: "Điên rồi, cô ta sẽ quên hết, quên người nhà của cô đã làm chuyện thương thiên hại lí gì, quên người nhà của cô ta thân hãm trong lao ngục, quên thân phận của cô ta, quên cô ta là ai...."

Ở lại nhà họ Thẩm ăn cơm xong, Thẩm Chanh và Thẩm Trung Minh cùng đi tập đoàn Thẩm thị.

Mấy tháng trước, Thi Vực đã mua Thẩm thị, giao công ty cho Thẩm Trung Minh quản lý, mặc kệ lợi nhuận hay là lỗ lã, anh đều không nhúng tay vào trong đó.

Hơn nữa anh còn tuyên bố với bên ngoài, công ty là anh đưa cho Thẩm Trung Minh, dù lỗ đến chỉ còn mỗi cái vỏ trống rỗng, cũng không có gì đáng ngại.

Chỉ là tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Trung Minh vẫn rất chân thành ở trên công việc, mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều tự mình làm.

Mấy tháng ngắn ngủi, ông khiến ngạch kinh doanh của công ty tăng lên ba điểm