Vốn một thiết bị định vị cũng không chứng minh được cái gì, nhưng khi đó, Tần Cận ngoài ý muốn phát hiện một két sắt ở trong phòng sách của Cố Liên Thành.
Nhìn chất lượng két sắt, bộ dáng khoảng ba năm gì đó, vì vậy Tần Cận dự đoán, có lẽ cái két sắc kia là lắp đặt vào ba năm trước.
Vì vậy anh âm thầm gửi một tin nhắn cho chuyên gia phá giải, tìm kiếm một phương pháp phá giải mật mã, dựa theo trình tự chuyên gia gởi tới, anh âm thầm mở khóa két sắt.
Trong két sắt không có tiền tài vật phẩm quý trọng linh tinh, chỉ có một phần văn kiện dùng túi nhựa màu đen phong kín.
Vì không để cho Cố Liên Thành sinh nghi, lúc đó anh không có mở cái túi bịt kín kia ra, mà là cố ý làm ra tiếng vang ở trong phòng sách, để Cố Liên Thành biết anh vào phòng sách của cô ta.
Lúc Cố Liên Thành nghe được tiếng động, vội vàng vịn tường đi tới từ phòng ngủ. Trước khi cô ta đi đến, Tần Cận đã ra khỏi phòng sách, tựa ở trên vách tường cách phòng ngủ cô ra không xa, tư thái lười nhác nhìn cô ta.
Ngón tay của anh gõ lên trên cửa thủy tinh bên cạnh toilet từng cái từng cái, phát ra âm thanh, vừa vặn nhiễu loạn tư duy của Cố Liên Thành, để cô ta hiểu lầm vừa rồi nghe được chính là tiếng gõ cửa.
Cô ta buông lỏng cảnh giác, lại vẫn có đề phòng với Tần Cận, thừa dịp lúc Tần Cận đi toilet vào phòng sách, nhập mật mã vào trong tủ sắt, mở ngăn tủ ra, mở phần văn kiện túi màu đen bịt kín kia ra kiểm tra.
Sau khi xác định phần văn kiện kia quả thật chưa từng bị người động vào, Cố Liên Thành tiêu trừ đề phòng với Tần Cận, sau đó phong kín văn kiện một lần nữa.
Chỉ là lần này lúc phong kín văn kiện, cô ta có chỗ sơ sót, cùng không có để ý dùng thủ đoạn lúc phong kín văn kiện.
Nói cách khác, nếu như phần tài liệu này bị mở ra rồi dán lại lần nữa, cô ta hoàn toàn không phát hiện được.
Cũng chính bởi vì như vậy, Tần Cận mới có cơ hội mở phần văn kiện kia ra xem xét, hơn nữa dùng di động quay chụp lại.
Mà chuyện này, Cố Liên Thành cùng không biết.
Trước đó, Cố Liên Thành làm việc đặc biệt cẩn thận, cho tới bây giờ cô ta cũng sẽ không mời người đi tới nhà cô ta làm khách.
Đồng nghiệp làm việc với cô ta từng đề xuất yêu cầu muốn đi nhà cô ta chơi, nhưng bị cô ta uyển chuyển cự tuyệt, bảy ra vẻ áy náy, cô ta mời các đồng nghiệp ăn vài bữa cơm.
Các đồng nghiệp cho rằng cô ta thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, cho nên mới không muốn người khác đi tới nhà cô ta, cho nên cũng không để ý.
Tần Cận đã điều tra Cố Liên Thành ba năm, biết rõ thói quen cuộc sống cô ta như lòng bàn tay, biết cô ta sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, cho nên mới cùng diễn một tuồng kịch với Diệp Tử cho cô ta xem.
Cố Liên Thành tin là thật, cho rằng Tần Cận giữ cái bật lửa cô ta tặng cho anh là vì có tình cảm với cô ta, lại không biết, cái bật lửa kia là Tần Cận sai người ta tìm được trong phòng chứa đồ của nhà họ Tần ở thành Giang.
Cái bật lửa kia đối với Tần Cận mà nói, không hề có ý nghĩa.
Sở dĩ anh sẽ cho người tìm cái bật lửa kia ra, cũng không phải bởi vì anh thật sự nhớ tình xưa, mà là vì dẫn đường Cố Liên Thành.
Sự thật chứng minh, anh dùng đúng cách rồi.
Cộng thêm màn trình diễn chia tay với Diệp Tử kia khiến Cố Liên Thành tin là thật, hiện tại cô ta sinh ra sự tin tưởng và tín nhiệm với anh.
Nếu không, cô ta cũng sẽ không chủ động đề xuất yêu cầu anh đến nhà cô ta thăm cô ta.
Cố Liên Thành sẽ cài thiết bị định vị trong điện thoại di động của
Tần Cận, cũng không phải muốn giám sát anh, mà là muốn biết anh có lừa gạt cô ta, có thể lừa gạt cô ta hay không thôi.
Cho nên khi cô ta gọi điện thoại cho Tần Cận, lúc nghe Tần Cận nói muốn qua cửa kiểm an, cô ta lấy cớ cúp điện thoại, mở hệ thống định vị ra để điều tra vị trí của anh.
Xác định Tần Cận không có nói dối, cô ta mới chân chính yên tâm.