Editor: May
Thi Mị híp con ngươi lại, quan sát gò má cô, đại khái là cảm thấy cô không giống như là đang nói láo, trong mắt sâu thẳm dâng lên một nụ cười sâu không lường được.
"Khả Nhi." Ông cụ trầm giọng nói: "Không cho phép nói bậy."
"Làm một luật sư chuyên nghiệp, cho tới bây giờ cháu đều chỉ nói sự thật, sẽ không lừa gạt." Thi Khả Nhi lấy điện thoại di động mở trình duyệt ra, tìm kiếm chuyện Tiễn Tâm Ngưng xảy thai, sau đó giao điện thoại cho ông cụ, "Ông nội, tự người xem đi."
Ông cụ nhăn lông mày một chút, đầu tiên là nhận điện thoại di động của cô, lại lấy từ trong ngăn kéo ra kính lão đeo lên, sau khi xem hết websites, ông nhíu mày lại càng sâu, ngay sau đó thở dài: "Cháu gái lão Tiền này khi còn bé rất hiểu chuyện, lớn lên trưởng thành đều không khiến người trong nhà lo lắng. Trước khi con bé chưa ra nước ngoài, thường hay mang theo quà tặng tới bái phóng ta."
"Ông nội, người sẽ thay đổi." Vẻ mặt Thi Khả Nhi thành thật: "Nhà họ Tiễn ở thành Đô có uy tín danh dự, Tiễn Tâm Ngưng cũng cũng coi là một mỹ nữ. Giống như ông nói, cô ấy hiểu chuyện lại biết rõ đạo lý, đồng thời còn có thành tích cao. Người phụ nữ như vậy thả ở trong xã hội, là đẳng cấp đoạt tay. Chỉ dựa vào một thứ trong đó, cô ấy đã không thể độc thân đến hiện tại."
"Cô ấy 29 tuổi, đã qua lứa tuổi kết hôn. Lão Tiễn lo lắng hôn nhân của cô ấy, nói rõ bản thân cô ấy có vấn đề. Nếu không, một người phụ nữ ưu tú tất cả phương diện, sao có thể trở thành một gái ế lớn tuổi?"
Thi Khả Nhi nói những câu có lý, khiến ông cụ không tìm được bất kỳ lời nào phản bác, ông là người từng trải, cho nên rất rõ ràng một số việc trong đó.
"Cháu đó." Ông cụ nhìn cô cười bất đắc dĩ: "Miệng vẫn nói lời ác độc giống như khi còn bé, một khi bắt được nhược điểm của người, liền có biện pháp đưa đối phương vào chỗ chết. Hiện tại xem ra, cháu gái lão Tiễn đã bị gạt bỏ ra ngoài rồi."
Sau khi ông nói xong lời này, lại lấy một phong thư từ trong một ngăn kéo phía dưới ra, mở ra, bên trong là một chồng ảnh chụp, có chừng hai mươi tấm gì đó, toàn bộ đều là ảnh chụp cô gái.
Ông cụ lấy ảnh chụp ra đặt lên bàn, lông mày Thi Khả Nhi lập tức liền chau
lại, "Lão già ông đây là.... Làm xong đầy đủ chuẩn bị rồi à?"
"Đó là đương nhiên." Ông cụ mở ảnh chụp ra, "Những hình này đều là một vài bạn già có giao tình đưa tới, đồng thời còn đưa tới các tư liệu cụ thể. Những cô gái này đều rất xuất chúng, gia thế bối cảnh rất trong sạch, không có ham mê bất lương, cũng không có chỗ bẩn gì, mỗi người đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi làm vợ."
Ánh mắt chỉ quét qua trên mặt bàn, sắc mặt Thi Mị liền chìm xuống, ánh mắt của anh có chút âm u, phát tán ra từng trận khí lạnh.
Thi Khả Nhi quay đầu nhìn anh một cái, sau đó cười: "Anh, em chỉ có thể giúp anh tới đây, phần còn lại làm phiền chính anh đến giải quyết."
Thi Mị lạnh lùng ừ một tiếng, nhìn về phía ông cụ, môi mỏng hơi động: "Cháu trai của ông ưu tú như vậy, không phải phụ nữ nào đều có thể xứng đôi."
Anh nói xong, liếc qua một tấm trong đống ảnh chụp đó, sau đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Phụ nữ có nốt ruồi dài nơi khóe miệng, phá sản."
Thi Khả Nhi vốn cho là anh sẽ nói: Dáng người cô ta không tốt, bộ dáng không đủ xinh đẹp, cháu không thích.
Không ngờ, người đàn ông này lại biết viết văn ở trên một nốt ruồi nhỏ đến không dễ dàng phát hiện.
Còn nói gì, phụ nữ có nốt ruồi dài nơi khóe môi phá sản....
Có căn cứ khoa học sao?
Khóe môi ông cụ co lại một chút, "...."