Hai phút sau, cửa phòng sách bị mở ra lần nữa, Thi Vực cất bước đi vào, thuận tay đóng cửa phòng.
Trên tay của anh, cầm một hộp thuốc tránh thai chưa khui bao.
Thẩm Chanh liếc mắt nhìn trên tay anh, nhãn hiệu thuốc tránh thai này, quả thật là cô mua lúc trước.
Lúc ấy khi đi mua thuốc tránh thai ở trung tâm thương mại, cô còn cố ý tính toán một chút, một hộp mười viên, ba ngày dùng một viên, một tháng vừa vặn dùng một hộp, nếu mua, dứt khoát là mua số lương hơn hai tháng, tổng cộng mua ba hộp.
Sau khi mua về, cô lên mạng tra một chút, phát hiện bạn trên mạng đánh giá quá kém với thuốc tránh thai.
Nói trong thuốc tránh thai chứa kí©ɧ ŧɧí©ɧ số lượng lớn, dùng trong
thời gian dài có thể sẽ dẫn đến thời gian hành kinh hỗn loạn, béo phì,
nghiêm trọng hơn sẽ tạo thành vô sinh.
Vì vậy cô liền do dự hai ngày, kết quả hai ngày sau, dùng tới áo mưa....
Đã có áo mưa, cô sẽ ném thuốc đi rồi.
Không ngờ lại bị người giúp việc moi ra....
Sau khi Thi Vực vào phòng, lấy từ trên giá rượu bên bàn sách xuống một chai rượu.
Thẩm Chanh cho là anh muốn uống rượu, kết quả không ngờ, anh lại dùng rượu.... uống thuốc.
Sau khi dùng dụng cụ mở chai khui rượu ra, anh rót vào trong ly một
chút, sau đó mở cái hộp thuốc tránh thai ra, lấy ra một viên thuốc ném
vào trong miệng, ngửa đầu, rót toàn bộ ly rượu vào trong miệng, nuốt
thuốc xuống.
Thẩm Chanh không nói gì: “....”
Chỉ vì mang bao....
Ném phần thuốc tránh thai còn lại vào trong thùng rác, Thi Vực cầm chai rượu đỏ đi về phía Thẩm Chanh.
Sau khi đứng thẳng ở trước mặt cô, anh cầm lấy miệng chai rót vào
miệng một ngụm rượu, sau đó thả chai rượu đến trên bàn sách, không nói
một lời, trực tiếp tiến đến lên người Thẩm Chanh.
”Ưm!”
Thẩm Chanh còn chưa kịp suy nghĩ anh muốn làm gì, đã bị anh dùng môi phong môi.
Sau đó, chất lỏng rượu chảy vào trong miệng của cô....
Hương vị rượu đỏ, hơi ngọt quẩn quanh trong miệng, nhưng sau khi loại vị thô sáp này phát tán ở khoang miệng, lại để lại một cổ mùi rượu nồng đậm.
Trước đó, Thẩm Chanh cũng không thích hương vị rượu đỏ, cũng là bởi vì nó sáp miệng.
Nhưng không biết tại sao, ngay lúc vừa rồi anh chuyển rượu đến trong
miệng cô, cô lại nếm được một chút ngọt ngào từ trong vị sáp, mà hương
vị ngọt ngào, không thể so với những rượu mạnh nồng độ cao đánh sâu vào
cảm giác của người ta.
Thì ra hương vị rượu đỏ không tồi.
Đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, cô chỉ chỉ rượu đỏ bên cạnh, “Cho em uống thêm một ngụm.”
Thật ra kể từ khi tiệc trăm ngày của Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên
Tước qua đi, Thi Vực liền không có hạn chế Thẩm Chanh uống rượu nữa, anh đều cho phép cô thỉnh thoảng uống một chút rượu, ngoại trừ rượu Whisky
nồng độ cao.
Thẩm Chanh cũng rất tự giác, bình thường rất ít uống, thường đều là lúc anh ở nhà, cô mới có thể uống mấy ngụm.
Có đôi khi anh đang ở phòng sách xem văn kiện, cô ở cùng bên cạnh,
ngược lại sẽ cho một ly rượu trái cây, vừa nghịch điện thoại, vừa uống.
Hoặc là cô ở phòng sách làm việc, Thi Vực ở bên cạnh xem cô làm việc, sau đó sẽ cho cô một chút ngon ngọt thích hợp, để cô uống mấy ngụm rượu nhỏ, sau đó dỗ dành cô trở về phòng ngủ.
Ngủ này, đương nhiên cũng không phải là ngủ đơn thuần.
Hôn nhẹ ôm ôm gì đó, là tuyệt đối không thiếu được.
Nhưng, Thẩm Chanh cũng rất ăn bộ dáng này, mặc dù sẽ phản kháng, nhưng vào lúc cuối cùng, về cơ bản đều là thuận theo.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao, vừa rồi Thi đại thiếu gia sẽ thưởng cô một ngụm rượu....
Nghe Thẩm Chanh nói muốn uống thêm một ngụm, Thi Vực nâng mày kiếm
lên, tuy không vui, nhưng cũng không có từ chối yêu cầu của cô.