Có anh ta chăm sóc Sênh công chúa, chủ thượng hẳn là có thể yên tâm rồi."
Nhìn xe Thi Khả Nhi ngồi rời đi, từ từ biến mất trong tầm mắt, Mạc Cẩn mới ừ một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi.
Ngày hôm sau Thẩm Chanh nghe nói chuyện phát sinh lúc tối hôm qua, biết được Thi Khả Nhi suýt nữa bị người đẩy xuống vách núi, cô lập tức thả chuyện trong tay xuống gọi cuộc điện thoại cho Thi Khả Nhi.
Hỏi thăm tình huống Thi Khả Nhi một chút, sau khi xác định cô không có bị thương, cô mới thở phào một hơi.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, trong khoảng thời gian này em tốt nhất cẩn thận một chút, không nên một mình đi ở nơi vắng vẻ. Tránh cho bị người trả thù." Lo lắng Thi Khả Nhi lại gặp chuyện như vậy, Thẩm Chanh không quên nhắc nhở cô ấy một câu.
Thi Khả Nhi vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn làm việc, vừa nói: "Chị dâu yên tâm, em sẽ chú ý. Hơn nữa loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, em ứng phó được."
"Tuy là nói như vậy, nhưng em vẫn nên tính toán cẩn thận mọi việc. Bình thường em nhận những vụ án, không phải án gϊếŧ người chính là án cưỡиɠ ɠiαи. Đây đều là những người nào? Cực kỳ hung ác, gϊếŧ người phóng hỏa có chuyện gì không làm được? Thi Khả Nhi, em phải chú ý một chút."
Từ nhỏ tính tình Thẩm Chanh rất lạnh nhạt, rất ít sẽ nói nhiều lời như vậy với một người, cho nên người bên cạnh mới sẽ cảm thấy cô lạnh lùng cao ngạo.
Nghe cô nói như vậy, Thi Khả Nhi nhịn không được bật cười: "Được rồi chị dâu, em biết rồi. Người khác nói em có thể không nghe, nhưng chị dâu em đã nói, sao có thể không để tâm chứ?"
"Ừ."
"Đúng rồi chị dâu." Thi Khả Nhi đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: "Tiếp qua ba ngày chính là đại thọ 80 của ông nội, nghe ba mẹ em nói, ông nội sẽ tổ chức một trận thọ yến long trọng ở Cổ Bảo, đến lúc đó toàn bộ nhân vật lớn có mặt mũi ở thành Đô đều sẽ tham gia, chị dâu hẳn là cũng sẽ không vắng mặt."
"Nếu chị vắng mặt ở loại trường hợp này, chỉ sợ sẽ truyền ra tin đồn nhảm." Thẩm Chanh nhẹ gợi khóe môi lên một chút, "Hơn nữa, chị đã gả cho anh em lâu như vậy còn chưa từng gặp qua ông cụ, cho nên lần này phải đi."
"Chị mang lễ vật gì đi?"
"Vẫn đang suy nghĩ."
Tiệc trăm ngày trước đó của Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên Tước, Thẩm Chanh từng nghe người ta nhắc qua đại thọ của ông cụ, đại khái nghĩ tới mấy ngày này, cho nên đã sớm bắt đầu chuẩn bị trước, vẫn luôn chọn lựa quà tặng cho ông cụ, chỉ là tạm thời vẫn chưa chọn được thứ phù hợp.
Cô cũng tra xét một chút về chuyện của ông cụ Thi, lúc còn trẻ đã từng đi lính, sau đó xuất ngũ sớm chuyển làm thương nhân, sau đó lăn lộn ra thành tựu, từ một tiểu thương nhân tầm thường biến thành một con cá sáu lớn trong giới thương nghiệp được người kính ngưỡng.
Ông vì nhà họ Thi tích lũy không ít tài phú, để xuống một trụ cột tốt cho Thi Diệu Quang và Thi Diệu Nam, cho nên sau khi bọn họ tiếp nhận công ty gia đình liền một đường xuôi chèo mát mái.
Trong mấy chục năm ngắn ngủi, nhà họ Thi trở thành một gia đình cực kỳ có danh vọng ở thành Đô, vì vậy bên ngoài lưu truyền ra một câu: Thà đắc tội quỷ thần, cũng không thể đắc tội người nhà họ Thi.
Lấy tầm ảnh hưởng của ông cụ Thi ở thành Đô, lần thọ yến này, còn không biết có bao nhiêu người sẽ đưa lên thứ tốt đi tìm niềm vui của ông.
Cho nên về phương diện chọn lựa quà tặng, Thẩm Chanh liền lúng túng.
"Em cũng vậy, nghĩ hơn nửa tháng cũng không nghĩ ra nên tặng thứ tốt gì." Thi Khả Nhi chần chờ một chút, nói: "Bằng không như vậy đi, chị dâu. Sau khi tan ca chúng ta đi uống ly cà phê, thương lượng một chút."
"Được." Thẩm Chanh đáp ứng, "Buổi tối điện thoại liên lạc."
"Được, trước như vậy đi."