Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 687: Phúc lợi cho phòng thiết kế

Có các vị đồng nghiệp tìm ra bản thiết kế trên bàn này là không đủ, hơn nữa đưa ra quan điểm và cái nhìn của mình.

Sau khi cuộc họp chấm dứt, Cố Liên Thành trở lại phòng thiết kế,

chuyển đạt nội dung cuộc họp hôm nay cho những đồng nghiệp khác trong

ngành.

”Những thứ chúng ta nhọc công khổ sở một tháng thiết kế ra được, một

câu nói của bọn họ liền bác bỏ? Gì mà kiểu dáng không đủ mới lạ, không

đủ đặc biệt, không đủ xuất sắc. Thật sự là nói chuyện không biết suy

nghĩ!”

Có đồng nghiệp bất mãn.

”Đúng vậy, coi như cạnh tranh ngành nghề lớn, cũng không nên làm khó nhân viên của mình. Hơn nữa thiết kế loại này không phải dựa vào tay

nghề, là dựa vào thể chất. Không có linh cảm, dù nói thế nào cũng vô

dụng.”

Đối với chuyện phải sửa tất cả bản thiết kế này, phần lớn mọi người là bài xích.

”Kéo đi.” Có người đề nghị: “Dù sao chị Liên Thành đã thiết kế ra

được kiểu chính mùa giải mới, những thứ này của chúng ta chẳng qua chỉ

là một vài sản phẩm làm nền mà thôi. Đến lúc đó kiểu mới đưa ra thị

trường, công ty không cầm được kiểu mới, còn không thể dùng tới những

thứ này ư? Cho nên kéo dài một chút là được rồi.”

”Đề nghị này không sai, nếu như một quý công ty chỉ ra mắt một trang

sức, vậy danh tiếng khẳng định xuống dốc không phanh. Cho nên người đứng đầu tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh.”

Lúc các đồng nghiệp thương nghị đối phó với trận ác chiến này như thế nào, Cố Liên Thành tâm thần không yên ngồi ở vị trí của mình, nhìn

những tòa cao ốc phồn hoa bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

”Chị Liên Thành, chị thấy chuyện này thế nào?”

Suy nghĩ của Cố Liên Thành bị kéo về, thấy các đồng nghiệp đều dùng

ánh mắt trưng cầu nhìn cô ta, cô ta nhanh chóng điều chỉnh xong trạng

thái của mình, cười một tiếng.

”Nếu như muốn thắng đẹp, thì phải bày thứ tốt nhất ra. Nếu chúng ta

lựa chọn cái nghề thiết kế này, phải chịu trách nhiệm với thứ mà mình

thiết kế ra. Chúng ta không phải là thiết kế vì thiết kế, mà là thiết kế để chứng minh mình.”

”Người khác nói lên ý kiến chúng ta có thể không tiếp thu, nhưng nhất định phải tiếp nhận. Bản thân cái nghề thiết kế đá quý này đã không dễ

dàng, trong giới người mới có tài năng tầng tầng lớp lớp, người cũ dùng

trình tự thiết kế sâu nghiền nát vô số.”

”Cho nên hiện tại chúng ta phải cố gắng một chút, cố gắng thêm một

chút nữa. Khiến người mới không đuổi theo kịp, người cũ đào thải không

nổi. Như vậy chúng ta sẽ thắng, thắng cực kỳ xinh đẹp.”

Cố Liên Thành nói một phen, khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh

ngộ, đúng vậy, nếu các cô lựa chọn cái nghề thiết kế này, tại sao lại

muốn tự tay hủy con đường của mình chứ?

Ham vui nhất thời không chỉ không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn có thể để bản thân lâm vào khốn cảnh.

Vào lúc mọi người im lặng, Cố Liên Thành lại lên tiếng: “Mấy tấm bản

vẽ đơn giản mà thôi, không làm khó được tụi em. Chị tin tưởng tụi em có

thể trong thời gian ngắn nhất, thiết kế ra kiểu dáng khiến bản thân thoả mãn, đồng thời cũng làm cho công ty hài lòng.”

Một đám người vốn tinh thần xuống thấp, bởi vì Cố Liên Thành khuyên

bảo mà thay đổi tâm ý, lần lượt trở lại trên cương vị công tác, bắt đầu

tiến hành sửa chữa những bản thiết kế kia.

Tuy chuyện này đã qua, nhưng vẫn truyền đến trong tai Thẩm Chanh,

nghe nói các đồng nghiệp phòng thiết kế bởi vì một chuyện sửa chữa bản

vẽ mà làm ồn nổi lên tâm tư nhỏ, Thẩm Chanh chỉ cười không nói.

Mười phút sau, lại để cho thư ký đi đưa phúc lợi cho phòng thiết kế.

”Gì? Trong lúc sửa chữa bản vẽ, tiền lương tăng gấp đôi? Nếu như

không vượt qua kỳ hạn quy định, nâng cao từ gấp đôi lên gấp ba? Nếu như

bản thiết kế thông qua phê duyệt, tăng từ gấp ba lên gấp bốn?”

Đối với cái phúc lợi này, các đồng nghiệp bày tỏ rung động!