Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 644: Sáng sớm liền buồn nôn như vậy

Sau khi tắm xong, Thẩm Chanh quấn khăn tắm đi đến trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra muốn tìm từ bên trong ra một kiện quần áo phù hợp ra mặc.

Tủ quần áo này chia làm hai khu vực, tường phía đông và phía tây được mở rộng ra để đặt quần áo, mặt phía trên còn ngăn thành những vách riêng, là dùng để phân chia xếp các loại quần áo Thẩm Chanh dùng ở những trường hợp khác nhau.

Mà tường phía tây thì không có quy định phức tạp, đều là tây trang và áo sơ mi màu đen, nhìn kỹ thì mỗi cái có mỗi kiểu. Đều là xuất phát từ trong tay nhà thiết kế nổi tiếng, còn là chế tác hoàn toàn từ thủ công.

Thản nhiên đảo qua từng dãy quần áo chỉnh tề, rồi nhìn thấy ở góc có một hộp giấy nhỏ cứng ngắc màu đen, mép cái hộp có đường viền hoa thϊếp vàng tinh sảo.

Mấy ngày hôm trước Thẩm Chanh từng chỉnh sửa lại tủ quần áo, lúc ấy cũng không có phát hiện cái hộp này, vì vậy cảm thấy có chút nghi hoặc.

Đưa tay lấy cái hộp ra, có chút cố sức mở ra, chờ mình xem rõ đồ vật bên trong cái hộp, lông mày cô liền nhíu lại.

Người giúp việc đi ngang qua bên ngoài phòng thấy cô đứng đối diện tủ quần áo xuất thần, liền nhỏ giọng hô một tiếng, "Thiếu phu nhân?"

Thẩm Chanh nghe tiếng, quay đầu nhìn người giúp việc đứng ở ngưỡng cửa, như là sực nhớ ra gì đó, liền chỉ cái hộp trên tay hỏi cô ta, "Có biết cái hộp này từ đâu tới không?"

Nữ giúp việc liếc qua cái hộp trong tay Thẩm Chanh, đáp: "Thiếu phu nhân, cái hộp này có lẽ là mấy ngày hôm trước trợ lý Tôn cầm lấy, lúc ấy anh ta giao cho thiếu gia ở dưới lầu. Thiếu phu nhân.... có vấn đề gì không?"

Thẩm Chanh đi đến trước mặt cô, đưa cái hộp trên tay cho cô ta, "Cầm lấy ném đi, càng xa càng tốt."

Nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng, tùy tiện chọn lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo mặc vào.

Lúc thay quần áo, trong đầu vẫn đang suy nghĩ thứ trong hộp vừa rồi....

Nội y sεメy báo vằn cuồng dã khêu gợi, đồng phục y tá hấp dẫn quyến rũ, còn có quân phục tình thú!

Người đàn ông đó có hứng thú đẳng cấp thấp như vậy từ bao giờ, hơn nữa càng ngày càng bại hoại...

Thay xong quần áo mở cửa phòng, lại nhìn thấy nữ hầu đó còn bưng lấy cái hộp đứng tại chỗ rối rắm.

Nhìn thấy Thẩm Chanh, nữ hầu có chút khó xử mở miệng: ".... Thiếu phu nhân, thiếu gia không cho tôi ném thứ này...."

Thẩm Chanh lại liếc mắt nhìn trên cái hộp đó, sau lại nhàn nhạt nói: "Không ném, đưa cho tôi."

Nữ hầu lập tức rất cung kính trả cái hộp lại cho cô.

Nhận cái hộp, Thẩm Chanh xoay người đi vào gian phòng, mở tủ quần áo ra thả cái hộp về chỗ cũ một lần nữa.

Trên viền tai tinh tế trắng nõn, mơ hồ dâng lên một tầng đỏ ửng khả nghi.

Lại dừng ở trong phòng một hồi, Thẩm Chanh mới đi xuống lầu ăn sáng.

Vừa đi vào nhà ăn, liền nhìn thấy trên bàn cơm đặt một bó hoa màu xanh cực lớn, phía trên còn gắn một tờ giấy nhỏ đơn giản.

Thẩm Chanh đi qua, đưa tay lấy tờ giấy nhỏ xuống.

Trên tờ giấy có một hàng chữ, chữ viết cuồng dã qua loa, lại có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra.

Mặt trên viết chính là: "Muốn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho em."

Sáng sớm đã buồn nôn như vậy....

Hơn nữa còn dùng loại trò xiếc nhỏ theo đuổi tiểu nữ sinh này.

Rõ là...

Mặc dù cảm thấy buồn cười, còn có chút ghét bỏ, nhưng Thẩm Chanh vẫn cẩn thân từng ly từng tí gấp xếp tờ giấy lại.

Nếu như cô nhớ không lầm, chữ viết trên giấy là thuộc về anh.

Nói cách khác, hoa có thể là sai người ta đưa tới, nhưng câu nói phía trên lại là chính anh tự tay viết.

Bảo người ta mang túi xách từ trên lầu xuống, Thẩm Chanh bỏ tờ giấy có chữ viết cuồng ngạo không kiềm chế được của người đàn ông mình vào bên trong tầng lót.

Bộ dáng cẩn thận nghiệm túc, giống như cô đang cất đồ rất quý báu nào đó.

Sau khi cất kỹ tờ giấy, cô quay đầu căn dặn người giúp việc: "Cắm hoa vào trong bình hoa phòng ngủ trên lầu đi."

"Vâng, thiếu phu nhân."

Người giúp việc không dám chậm trễ, lập tức tiến lên ôm lấy bó hoa kia, cầm đi lên lầu