Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 498: Trong lúc chiến tranh lạnh, không trở về phòng!

Editor: May

Quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, Thi Vực nhanh chóng đứng dậy, cùng bế cả người và chăn lên.

Thẩm Chanh theo bản năng ôm cổ của anh, "Anh làm gì?"

"Ôm em đi tắm rửa."

"Không tắm!" Thẩm Chanh trực tiếp từ chối.

"Hửm?" Thi Vực cúi đầu thấy cô, lạnh mặt.

"Trong lúc chiến tranh lạnh, em không trở về phòng!"

Đối với những lời này của cô, Thi Vực tỏ vẻ không tiếp thu, anh híp híp mắt, "Ngủ cũng ngủ rồi, em vẫn phải tiếp tục chiến tranh lạnh?"

"Ừ, tiếp tục!" Người phụ nữ nào đó đáp.

"Có thể, dù sao món mặn mở ra, đã phá lệ, vậy thì ngủ nhiều thêm mấy lần." Thi Vực nói xong, muốn ôm về trên giường lần nữa, nét mặt của anh và giọng điệu hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

"Không cần!"

"Vậy anh hỏi em một lần nữa, trở về phòng tắm rửa hay là ngủ lần nữa?"

"...." Thẩm Chanh nghiến răng phun ra hai chữ: "Tắm rửa!"

"Lúc này mới ngoan."

"...."

Bên này, hai người náo loạn mờ ám nhỏ.

Bên kia, nhà họ Tần cũng đang diễn một màn.

Diệp Tử vừa đổi lại một bộ nội y sεメy, ngay cả khóa kéo còn chưa kịp kéo lên, đã bị Tần Cận đẩy tới sofa trên ban công.

Mặt Diệp Tử đỏ giống như một quả táo, không phải bởi vì Tần Cận trực tiếp, mà là vì quần áo trên người....

Quá cảm thấy khó xử rồi!

Tần Cận đặt ở trên người cô, phun khói trong miệng đến trên mặt của cô, dùng ngón tay nâng đai an toàn trên vai cô lên dùng sức bắn ra.

Diệp Tử bị hành động này của anh làm đau, không khỏi nhíu mày hô một tiếng: "Đau...."

Tần Cận dường như không có ý định quan tâm cô có đau hay không, lại khơi gợi đai an toàn kia trên bờ vai cô lên, càng thêm dùng sức bắn xuống.

Trên làn da trắng nõn mịn màng, lập tức nổi lên một vệt đỏ.

"Loại quần áo này, từ đâu tới?"

Ở dưới cái nhìn của Tần Cận, như Diệp Tử - loại cô gái nhỏ không rành thế sự này, dù cho cô có một trăm cái lá gan cũng không dám đi mua loại đồ này.

Cho nên anh đối nguồn gốc của bộ quần áo này, càng có hứng thú hơn thân thể của cô.

"Này.... Cái kia.... em...."

Diệp Tử ấp úng, hiển nhiên là không muốn nói cho anh biết bộ quần áo này là tới từ đâu.

Thấy cô che che giấu giấu không chịu nói, Tần Cận giương môi cười một tiếng, tay dừng lại ở trên vai cô dời lên trên, một phát nắm cằm của cô, lại lặp lại vấn đề vừa rồi lần nữa: "Tới từ chỗ nào?"

"Ưm!"

Bởi vì lực đạo trên tay anh rất lớn, Diệp Tử hoàn toàn không nói ra lời.

"Ưʍ...."

Diệp Tử vùng vẫy một chút, anh mới thu liễm vài phần lực đạo, nâng cái cằm Diệp Tử lên bắt buộc cô nhìn thẳng ánh mắt của anh.

Đối diện với tầm mắt của anh, cảm giác duy nhất của Diệp Tử chính là.... chột dạ.

Ánh mắt của cô có chút né tránh, giải thích cũng là hàm hàm hồ hồ, "Là bạn bè tặng...."

Bạn bè tặng?

Tần Cận lan tràn nụ cười nơi khóe môi càng sâu, thoạt nhìn nụ cười như vậy, lại khiến người ta có loại cảm giác sởn tóc gáy.

Diệp Tử khẩn trương siết chặc tay, thấy môi của anh động: "Bạn của em, một là giáo viên nhà trẻ tiền lương 2000. Một là nhân viên phục vụ nhà hàng tiền lương 1200, tặng được loại nội y sεメy rất tốt này sao?"

Anh nói xong, buông cằm của cô ra, lấy một bảng giá treo ngược ở sau bả vai ra cho cô xem.

Phía trên bảng giá, yết giá: Một vạn hai.

Diệp Tử biết lời nói dối này đã không thể nói, chỉ có thể có sao nói vậy: "Là em mua...."

Tần Cận nhìn cô cười như không cười, nguy hiểm mở miệng: "Em mua?"

Diệp Tử cắn môi gật gật đầu, không nói gì.

Thấy ánh mắt Tần Cận đột nhiên nghiêm túc, cô mới trầm thấp lên tiếng: "Trước đó không phải anh cho em một tấm thẻ để cho em chà hết sao, em liền đi mua quần áo...."

.