Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 496: Bà xã châm lửa, ông xã nhảy cửa sổ

Editor: May

Cô đưa tay tuột dây đai an toàn đến trên cánh tay, ưm một tiếng: "Buồn ngủ quá...."

Ngay sau đó trở mình nằm nghiêng, tư thế như vậy, vừa vặn dồn ngực lên, nặn ra một rãnh sâu cỡ ngón tay.

Tốt đẹp như vậy, sợ rằng không có người đàn ông nào thấy mà không muốn vuốt ve.

Thi Vực lạnh lùng nhíu mày, hít mạnh một ngụm thuốc muốn ngăn chặn ngọn lửa tác ác tán loạn trong cơ thể.

Nhìn sắc mặt người đàn ông trong video đỏ lên, du͙© vọиɠ trong mắt đang hung hăng thiêu đốt, biết mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã thành công.

Cô đưa di động tiến đến trên đầu, đối diện camera, bắt đầu cởϊ qυầи áo....

Cởi đến khi chỉ còn mỗi một kiện nội y, cô lấy tay chống gò má, nhìn người đàn ông trong màn hình, cô hé nửa mí mắt, xinh đẹp liếʍ liếʍ môi.

"Thẩm Chanh Tử, em khá lắm!"

Rầm một tiếng!

Điện thoại bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống trong vườn hoa dưới lầu.

Thi Vực vê tắt đầu thuốc lá ở trong gạt tàn thuốc, cởi bỏ áo khoác trên người, chỉ mặc một áo sơ mi tơ tằm mỏng manh màu đen liền đi ra ngoài.

Biết đã hoàn toàn chọc giận một người đàn ông nào đó, Thẩm Chanh cười xấu xa.

Sau đó cô tắt điện thoại, xuống giường kiểm tra khóa cửa một lần, xác định không thành vấn đề mới đi đến bên cửa sổ kéo bức màn lại.

Bức màn màu tối che ánh sáng, kéo lại, trong phòng liền trở nên tối đen.

Về đến trên giường lần nữa, Thẩm Chanh chui vào trong chăn, nhắm mắt lại tính chợp mắt một lát.

Vừa nhắm mắt lại chưa tới nửa phút, bên ngoài liền truyền đến xôn xao ầm ĩ.

"Thiếu gia, chìa khóa dự bị phòng khách hình như ở trong phòng...."

"Thiếu gia, có cần gọi điện thoại cho công ty mở khóa, bảo bên kia phái một người đi tới đổi khóa không?"

"Thiếu gia...."

Nghe rõ ràng lời nói của người giúp việc, Thẩm Chanh không nhịn được cười.

Công ty mở khóa đều là đàn ông đi....

Cô không có mặc quần áo, người đàn ông đó chịu để đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng này của cô sao?

Đáp án dĩ nhiên là: Sẽ không!

Cho nên chuyện mở khóa này, suy nghĩ một chút là được, không hề có chút thực tế.

"Cầm cái thang đến."

Giọng nói lạnh bác không có một chút nhiệt độ, lạnh thấu xương.

Nụ cười của Thẩm Chanh thoáng cứng lại, lấy tay chống giường ngồi dậy.

Chỉ trong ba giây, cô liền xuống giường, ngay cả dép cũng chẳng thèm mang liền đi chân trần tới bên cửa sổ.

Kéo bức màn ra một đường hở nhỏ, nhìn ra bên ngoài....

Tiêu rồi!

Cái thang đã gác ở trên ban công, mà người đàn ông dáng người cao to kia, chỉ vịn cái thang bước hai ba bước, liền nhảy lên ban công.

Thẩm Chanh hoàn toàn chưa kịp nghĩ, liền nhanh chóng về đến bên giường nắm quần áo lên.

Vốn nghĩ mặc xong quần áo đi ra ngoài từ cửa ra vào để trốn Thi Vực, nhưng khiến cho cô không ngờ chính là, quần áo còn chưa kịp mặc, nhất đạo ánh sáng liền bắn vào từ cửa sổ.

Cô đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn người đàn ông rõ ràng đang nhảy cửa sổ nhưng vẫn ưu nhã đến mức làm cho người ngạt thở, quên mất nên làm gì....

Sau khi Thi Vực vào phòng, thuận tay kéo bức màn lên, sau đó tới gần cô.

Đứng thẳng ở trước mặt cô, con mắt nguy hiểm nhẹ nhíu lại, không nói một lời, trực tiếp đẩy tới trên mặt giường lớn mềm mại.

Động tác thô bạo, dường như quên thương hoa tiếc ngọc là gì.

Nhưng mặc dù như vậy, nhưng ở trước một giây Thẩm Chanh ngã lên giường, anh duỗi cánh tay dài ra, kịp thời ôm eo của cô, khống chế được thân thể của cô.

Thẩm Chanh được anh ôm vững vàng vào trong ngực, không có bởi vì động tác đó của anh mà chịu một chút thương tổn.

Thi Vực đè cô đến trên giường, trong mắt thiêu đốt càng thêm nồng đậm, cúi đầu, trực tiếp che kín môi cô.

"Ưʍ...."

Tuy rằng bá đạo, nhưng nhẹ nhàng chậm chạp hơn vừa rồi rất nhiều.