Coverter:
Editor: May
Diệp Tử vốn cho rằng Thẩm Chanh sẽ mang cô đi mấy nơi tiệm bán quần áo nhãn hiệu linh tinh, nhưng không ngờ lại có thể....
Đưa mình tới tiệm đồ dùng tình thú!
Trước đó, Diệp Tử vẫn cho là những nơi tiệm đồ dùng tình thú như thế này chỉ có đàn ông mới có thể đến.
Không ngờ hôm nay đích thân đến, thì ra phụ nữ cũng có thể.
Đưa tay lôi kéo góc áo Thẩm Chanh, "Mỹ nhân, chúng ta tới đây mua cái gì?"
Lúc hỏi vấn đề này, cô có chút ngượng ngùng....
Thẩm Chanh cười xinh đẹp, chỉ hướng quầy hàng: "Cái đó."
Diệp Tử nhìn theo phương hướng tay cô chỉ, mặt bỗng đỏ lên, sau đó thẹn thùng nói một câu: "Thật lộ liễu!"
Trong quầy, treo một kiện nội y sεメy, so với loại đồ ngủ tơ tằm màu đen Thẩm Chanh mua trước kia, đây mới có thể coi là cám dỗ chân chính.
Vật liệu may mặc màu đỏ, đường viền hoa, kiểu dáng đặc biệt, cảm giác tràn ngập quyến rũ.
Nếu như mặc lên người, có lẽ chỉ có thể che khuất loáng thoáng bộ vị mấu chốt, kiến tạo ra một loại cảm giác thần bí như ẩn như hiện.
"Mỹ nhân, chị muốn mặc sao? Em mua cho chị."
Loại cô gái nhỏ không rành thế sự như Diệp Tử, lúc đối diện với mấy món đồ này, ngoại trừ mắc cỡ, còn hơi ngượng.
"Chị không mặc."
"Này...."
"Em mặc."
Diệp Tử sững sờ một chút, sau đó vội lắc đầu, "Em không muốn mặc!"
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của cô nhóc, Thẩm Chanh câu môi cười: "Vật phẩm phụ nữ trong tình yêu cuồng nhiệt cần chuẩn bị, nhất định phải mua một món này."
Cô nói xong, lôi kéo Diệp Tử đi đến trước quầy, chỉ vào yết giá phía trên: "5600 tám, còn sợ không chà hết tiền trong thẻ?"
"A?" Diệp Tử có chút kinh ngạc: "Còn có mắc nội y như vậy?"
"Nội y không có mắc như vậy, nhưng cộng thêm hai chữ tình thú liền mắc thôi."
"Tại sao cộng thêm hai chữ tình thú liền mắc chứ?" Diệp Tử khó hiểu.
"Bởi vì người dùng tình thú đồ dùng đều là người hào phóng vung tiền, cho nên mắc."
"À...." Diệp Tử trầm lắng suy tư đáp lại một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, "Nhưng mỹ nhân, nếu em mua loại nội y sεメy này, có người sẽ ép em mặc!"
"Mua không phải để mặc ư."
"Quá cảm thấy khó xử rồi!"
"Dù sao chỉ có đàn ông của em mới xem được, sợ hãi xấu hổ cái gì."
"Không được.... Nếu mặc, anh ấy sẽ nghĩ cái kia với em.... Em ăn không tiêu...." Mặt đỏ của Diệp Tử, đã đỏ càng thêm đỏ.
Thẩm Chanh nén cười hỏi cô, "Mới một lần liền ăn không tiêu?"
"Không phải một lần!" Diệp Tử vội vã giải thích: "Hai lần, em cái kia hai lần rồi!"
"Hai lần thì hai lần, em vội gì chứ? Đàn ông và phụ nữ cái kia, sớm muộn đều phải trở thành thói quen, cho nên em nên từ từ tiếp nhận đi."
Nghĩ đến một trận mờ ám vào buổi sáng kia, mặt Diệp Tử bắt đầu nóng lên, cô đưa tay che mặt ửng đỏ lại, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Anh ấy quá thô bạo..."
Nghe được hai chữ thô bạo nói ra từ trong miệng Diệp Tử, nụ cười bên môi Thẩm Chanh không khỏi sâu hơn vài phần: "Thô bạo thế nào?"
Đối với cô, Diệp Tử về cơ bản không có bí mật gì, cho nên liền nói hết chuyện Tần Cận bá vương ngạnh thượng cung vào buổi sáng cho Thẩm Chanh.
Sau đó vẫn ở trước mặt cô không ngừng kêu khổ, nói lúc đàn ông và phụ nữ cái kia thật muốn mạng.
Nghe cô nhóc nói xong, Thẩm Chanh cười xấu xa: "Thật ra, em cũng được thô bạo với anh ta một chút."
Diệp Tử không hiểu, "Thô bạo với anh ta thì làm được cái gì?"
"Cho anh ta một mồi lửa, để chính anh ta đi dập!"
Thẩm Chanh nói xong, trực tiếp lấy thẻ trong tay cô nhóc qua, cắm vào trong máy quẹt thẻ, chọn mua một hàng trên quầy, sau đó để Diệp Tử nhập mật mã vào.
.