“Ai nói anh không hiểu.”
Thi Vực nói xong, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo bên giường ra một quyển sách, ngồi vào bên cạnh cô lần nữa.
”Nằm xuống, dưỡng thai.”
Giọng điệu bá đạo, không để cho người khác phản bác.
“....”
Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, dưỡng thai thì dưỡng thai, còn muốn nằm xuống?
Còn nữa, trong tay anh là sách gì?
Tài chính, tài kim, tạp chí?
”Muốn nằm chính anh nằm, em mới không cần!”
Thi Vực nhìn cô, nheo mắt lại, “Em chắc chứ?”
”Chắc!”
”Có thể.”
Một người đàn ông nào đó nói xong, trực tiếp ép về phía cô, “Là muốn để anh đè em dưới thân thể, hửm?”
Đè ông bác của anh!
Trong lòng Thẩm Chanh có một vạn khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ở trên giường.
Cô nhắm mắt lại, không kiên nhẫn thúc giục: “Nhanh lên!”
”Ưʍ....”
Môi đột nhiên bị anh ngăn chặn, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng của cô, hấp thụ lấy ngọt ngào của cô.
Thẩm Chanh mở mắt ra, người đàn ông đang hôn đến say mê, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú nhuộm lên vài phần ửng hồng.
Đột nhiên nhịp tim rối loạn, thở hổn hển, từng phản ứng trên thân thể của anh đều đang chứng minh anh đẫ tham luyến cô đến loại trình độ nào.
Đã nói là dưỡng thai mà?
Cô đưa tay đẩy anh một cái, cuối cùng anh cũng ngừng động tác, nhẹ nhàng khẽ cắn ở môi cô, rồi mới bằng lòng rời đi.
”Đây là dưỡng thai sao?” Thẩm Chanh hỏi anh.
Thi Vực cúi người nhặt sách rơi trên mặt đất lên, mới mở miệng nói: “Đây là vận động khởi đầu trước khi dưỡng thai.”
“....”
Dưỡng thai mà thôi, vậy mà còn có vận động khởi đầu!
Xin tha thứ cô chưa từng mang thai qua, không hiểu những bước này.
”Sao, em không thích vận động này?”
Bụng ngón tay của Thi Vực lại vuốt ve qua lại trên cằm của cô, động
tác mờ ám này, trêu chọc khiến lòng người tâm viên ý mã. (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng
quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác)
Thẩm Chanh đẩy tay của anh ra, “Quy củ chút đi!”
”Sờ những phụ nữ khác là hạnh kiểm xấu, sờ bà xã của mình được gọi là chuyện đương nhiên.”
Anh nói xong, tay lại trượt đến trên xương quai xanh của cô, lưu luyến quên về.
”Đừng sờ! Ngứa!”
”Tiểu khả ái.” Thi Vực đột nhiên đưa tay xuyên qua trên cổ cô, ôm cổ
cô, khẽ kéo cô lên, hung hăng ấn một nụ hôn lên môi của cô, “Không có
lúc nào không nghĩ tới muốn em.”
Nói xong, anh lại đặt cô trở về trên giường, mở sách, bắt đầu dưỡng thai.
Người khác dưỡng thai là nghe nhạc, kể chuyện xưa, anh dưỡng thai là
phân tích giá thị trường mấy loại cổ phiểu, và số liệu tài chính.
Thẩm Chanh nghe, cũng sắp ngủ rồi.
Một là cô nghe không hiểu, hai là cô thật sự quá mệt.
”Ông xã.... em muốn ngủ rồi.” Cuối cùng nhịn không được nữa.
Bị Thẩm Chanh cắt đứt, Thi Vực híp híp mắt, khép sách trên tay lại: “Ừ, em ngủ đi.”
”Được.”
Thẩm Chanh lười lười đáp lại một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.
Nhưng đúng lúc đó, trên môi lại truyền tới một trận xúc cảm ẩm ướt.
Hơi thở chỉ thuộc về anh truyền vào trong miệng, qua thật lâu cũng không tiêu tán đi.
Thẩm Chanh cứ nằm không nhúc nhích như thế, không giãy dụa không phản kháng cũng không nghênh hợp.
Trong mắt Thi Vực mang theo vẻ cưng chìu, nhìn mặt của cô, khóe môi giương nụ cười lên.
Thẩm Chanh rõ ràng đã mệt không chịu nổi, nhưng vẫn dần dần mềm nhũn ra ở dưới thế công của anh.
Đến khi sắp không thể hô hấp, Thi Vực mới từ từ buông cô ra, tà khí
liếʍ liếʍ khóe môi, thở một ngụm hơi nóng ở bên tai cô: “Bà xã, em vẫn
là ngọt như vậy.”
Nói xong, cũng không đợi Thẩm Chanh phản ứng kịp, anh đã đứng lên, xoay người sải bước ra khỏi phòng, đi phòng sách cách vách.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Thẩm Chanh liền cười một tiếng.
Giờ phút này, cơn buồn ngủ của cô đã lập tức tan biến.
Trong lòng, trong đầu, tất cả đều là bộ dáng của anh, không xua tan được....