Editor: May
Thẩm Chanh dùng lạnh nhạt để chống đỡ, khiến ý cười trong mắt Phượng Cửu Mị càng sâu, nhìn cô uống xong một ly nước lọc, hắn ta mở miệng nói: “Cho cô xem thứ này.”
Xoay người, ngón tay suông dài xẹt qua màn hình ở trên tường, bên trong lập tức hiện ra hình ảnh.
Trong màn hình, Thái Minh Kiều quỳ rạp trên mặt đất, trên tay, trên người, trên mặt đất đều là máu.
”Nếu đã giao đồ ra đây, vậy anh cũng nên tuân thủ lời hứa đi. Hiện tại anh có hai con đường có thể đi, một, chúng ta tiễn anh lên đường. Hai, chính anh tự tay chấm dứt mình!”
Cô ta nhìn chằm chằm một hướng khác, trong ánh mắt là một mảnh đỏ rực, cực kỳ giống ác ma không có nhân tính.
Nơi cách cô ta năm mét xa, Thi Vực đứng thẳng tắp, anh vẫn cao ngạo phong hoa tuyệt đại.
”Mấy chuyện nhỏ nhặt này, tôi không thích mượn tay người khác.”
Nghe giọng nói quen thuộc này, nhìn khuôn mặt đã sớm khắc sâu trong đầu đó, trái tim Thẩm Chanh bất giác níu chặt.
Cô hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn thấy anh trong màn hình đột nhiên thu ý cười bên môi lại.
Sau đó, anh chậm rãi đưa tay, dùng họng súng nhắm chuẩn xác vào huyệt thái dương của mình.
”Không thể!”
Như là nổi điên, đứng dậy nhào tới trên màn hình.
Nhưng hình ảnh, lại đột nhiên tối đen!
Hốc mắt Thẩm Chanh đỏ nóng lên, có chất lỏng không biết tên chảy ra theo khóe mắt, nhỏ xuống....
Cho tới bây giờ cô đều chưa từng nghĩ qua, mình sẽ có một ngày quan tâm một người đàn ông như vậy!
Quan tâm đến, tình nguyện người dùng súng chỉ vào đầu kia là chính cô.
Giờ phút này trong lòng cô không ngừng hỏi: Yêu ư, yêu ư, yêu ư?
Cuối cùng cũng nhận được một đáp án: Yêu!
Sức lực trong thân thể giống như bị hút ra toàn bộ, cô vịn vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, bất lực ôm đầu gối của mình, vùi mặt xuống.
Cô mềm yếu như vậy, làm cho người ta đau lòng, khiến người ta không đành lòng.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn khẽ rung động kia, trầm thấp nức nở, trong mắt Phượng Cửu Mị mơ hồ nhiều hơn một chút không đành lòng.
Hắn ta cúi người, đưa tay đυ.ng vào bờ vai của cô, lại bị cô một phát gạt phăng, “Đừng đυ.ng vào tôi!”
Thẩm Chanh ngẩng đầu lên, lau nước mắt trên mặt đi, lạnh lùng nhìn hắn ta, gằn từng chữ: “Gϊếŧ tôi!”
Tay Phượng Cửu Mị vẫn còn dừng ở giữa không trung, qua mấy giây hắn mới thu tay về, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, muốn vén đầu tóc rối bù của cô ra.
Thẩm Chanh lại trực tiếp nghiêng mặt tránh khỏi tay hắn, nhìn thẳng hắn ta, giọng nói càng lạnh hơn: “Bảo anh gϊếŧ tôi!”
”Cô thật sự là kiên cường đến.... Làm cho người đau lòng.”
Thần sắc trong mắt Phượng Cửu Mị trở nên có chút phức tạp, tay của hắn vươn tới trên mặt của cô, vào lúc sắp chạm vào cô lại kịp thời dừng lại, thu tay về.
Hắn ta đứng dậy, đột nhiên xoay người đi ra ngoài, thậm chí đầu cũng không có quay lại.
Cuối cùng Thẩm Chanh tháo phòng bị xuống, cởi gai trên người ra, ngã ngồi đến trên mặt đất....
Cô không biết tại sao mình lại đột nhiên mất đi lý trí, tại sao phải đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy.
Nước mắt nóng rực lại tràn ra từ hốc mắt, lướt qua cằm của cô, một giọt, một giọt, rơi xuống trên quần áo, nhuộn ra một mảng lớn.
Duỗi tay gạt đi, nước mắt lại không kiềm chế được tiếp tục chảy ra.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn pha lê thủy tinh trong suốt phía trên, không chịu để cho nước mắt chảy xuống.
Tay chống đỡ trên mặt đất dùng sức nắm chặt thành quyền, ngay cả khi móng tay đâm vào trong lòng bàn tay cũng không không cảm giác được đau đớn.
Trong lòng cô hết lần này tới lần khác tự nói với mình, anh không có chết, anh nhất định vẫn chưa chết!
Đã nói muốn cưng chiều cô cả đời, quản cô cả đời, ngủ với cô cả đời, làm sao có thể nói không giữ lời?