Editor: May
Thẩm Chanh nghe lời đối thoại của hai người, không nhịn được cười lên một tiếng.
Công tử phong lưu Tần nhị thiếu, dùng cách này để đòi niềm vui của phụ nữ từ bao giờ vậy hả?
Thấy Tần Cận liếc nhìn, ý cười nơi khóe miệng cô càng sâu.
Cô cầm đũa lên, gắp một khối tôm đã bóc vỏ lên, đưa tới bên miệng Thi Vực: “Đến, ông xã....”
Quả nhiên, sau khi Tần Cận thấy, lập tức chuyển hướng Diệp Tử: “Anh cũng muốn!”
Diệp Tử không còn cách nào, đành phải học theo bộ dạng Thẩm Chanh, đút cho anh một khối tôm đã bóc vỏ, thành công ngăn chặn miệng của anh.
Lúc này Tần Cận mới cười hài lòng, vẫn không quên trộm hôn một chút trên môi Diệp Tử.
Mặt Diệp Tử xoạt một cái liền càng đỏ hơn.
Tần Cận tuyệt không ngại nhiều người, trực tiếp kéo cô đến trong ngực, xoa tóc của cô.
Nhưng bên này, vẻ mặt Thi Vực lạnh lùng, nhưng không có ăn tôm đã bóc vỏ trong tay Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh thấy anh không ăn, liền thu trở về buông đôi đũa trong tay xuống.
Sau đó bưng nước trái cây lên, vừa uống một ngụm, Thi Vực liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nâng cái ót của cô, đầu lưỡi linh hoạt duỗi vào trong miệng cô.
Cuối cùng, lúc rời khỏi môi cô, vẫn không quên nặng nề mυ'ŧ vào một chút.
Thẩm Chanh không nói gì, nhìn anh ngồi ngay ngắn một lần nữa, làm giống như vừa rồi thật sự không phát sinh chuyện gì.
Cuối cùng Thi Vực khơi gợi lên một chút nụ cười nghiền ngẫm: “Hương vị không tệ.”
“....”
Thẩm Chanh đương nhiên biết anh đánh giá không phải là nước trái cây, mà là hương vị của cô.
Cô ngồi xuống, nắm cả cổ của anh: “Hương vị của anh không tồi....”
Nói xong, vươn tay cầm một quả nhỏ từ trong dĩa đặt trái cây, dùng miệng lột vỏ đút cho anh.
Diệp Tử: “....”
Thi Vực tĩnh mịch, cũng bởi vì một động tác này của cô, lửa trên người bị trêu chọc lên.
Cảm giác được biến hóa của anh, Thẩm Chanh không đùa với lửa, ngồi trở lại vị trí của mình.
Tần Cận thấy thế, chậc chậc hai tiếng: “Rốt cuộc vẫn là Thi thiếu và chị dâu biết chơi, nhìn xem, cực kỳ kịch liệt.”
Thi Vực híp híp mắt, “Trước kia không phải chú càng biết chơi ư?”
”Khụ!”
Nghe Tần Cận giống như có thâm ý tằng hằng một tiếng, Thi Vực cũng không muốn nói thêm cái gì với anh ta nữa.
Thật ra tin tình cảm của Tần Cận quá nhiều, nhưng không ít đều là truyền thông đang thêu dệt vô cớ, gì mà hàng đêm đều đổi phụ nữ, trải qua đêm đẹp thực cốt với mỹ nữ.... linh tinh, thật sự quá nhiều.
Trước kia Tần Cận cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại, tình huống không như vậy nữa.
Thi Vực uống một ngụm rượu đỏ, nói một câu với Thẩm Chanh: “Em và Diệp Tử trò chuyện, chúng tôi đi phòng sách nói chuyện chính sự.”
”Ừ.”
Thi Vực nói xong đứng dậy, liếc nhìn Tần Cận.
Tần Cận gật gật đầu, nói gì đó ở bên tai Diệp Tử, liền đứng dậy đi theo anh lên lầu.
Cửa phòng sách đóng lại, Thi Vực đi thẳng vào chủ đề: “Tôi có thể phải về thành Đô một thời gian ngắn, bên thành Giang này giao cho chú.”
Tần Cận không hỏi nguyên nhân, chỉ là cực kỳ nghiêm chỉnh nói: “Tôi bận rộn nhiều việc....”
Thi Vực hiếm khi nở nụ cười, trong lời nói lại mang theo ý vị uy hϊếp: “Bận rộn? Vậy chú rút lui khỏi hạng mục mới.”
Tần Cận: “....”
Cuối cùng, chuyện này vẫn nói thành trong tình cảnh Tần Cận khó chịu.
Tần Cận nghi ngờ nói: “Bên thành Giang này đang phát triển ở giai đoạn lên cao, sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi về?”
Thi Vực cũng chẳng kiêng dè anh ta: “Đến lúc rồi.”
Tần Cận nghe tiếng, trong nháy mắt sắc mặt liền trịnh trọng lên: “Có cần gì ở chỗ của tôi, cứ việc nói.”
”Ừ.”
Thi Vực gật gật đầu, xoay người đứng ở bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
Nghĩ đến điện thoại nhận được vào lúc sáng, trong mắt của anh bị lệ khí phủ đầy, quanh thân lan tràn ra hơi thở nguy hiểm.
Có một số việc, đã tới lúc đi truy cứu rồi.