Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 379: Mệt sao, mệt rồi thì ngủ một lát đi

Editor: May

Ngay vào lúc Mạc Khuynh Tâm cho rằng cô ta sắp đạt được, chân Thi Vực đột nhiên chuyển động.

”Bí mật của người phụ nữ tôi, không tới phiên người thứ ba đến nói cho tôi biết!”

Lạnh lùng vứt lại một câu, Thi Vực sải bước đi xuống cầu thang.

Có một số việc cô không nói, anh cũng có được một ngàn vạn loại phương pháp tra ra.

Anh cũng không có chút hứng thú biết tại sao người phụ nữ này phải đột nhiên lựa chọn lộ ra bản tính!

Rời khỏi 19 thành hoàng đế, Thi Vực gọi một cú điện thoại điều động tất cả thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ phải tra được tung tích của Thẩm Mộc trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng mà, bọn họ lật tung thành Giang cả một đêm, cũng không có tra ra được một chút manh mối.

Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lần này, Thi Vực gặp phải đối thủ chân chính!

Khi Thẩm Chanh tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người.

Cô ngồi dậy từ trên giường, nhìn vị trí bên cạnh, ga giường sạch sẽ.

Đưa tay thăm dò chút nhiệt độ trên giường, lạnh lẽo.

Trực giác nói cho cô biết, lúc trời tối hôm qua, anh không ngủ cả đêm.

Xoay người xuống giường, cô đến dép cũng không mang, liền mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trời đã sáng, nhưng trong thư phòng lại vẫn sáng đèn.

Cửa phòng nửa đóng, ngọn đèn mờ nhạt tràn ra thông qua khe cửa.

Thẩm Chanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thi Vực đang dựa vào trên sofa bên bàn viết, nhắm mắt lại.

Tay của anh còn đặt ở vị trí huyệt thái dương, xem ra, vừa mới ngủ thϊếp đi.

Thẩm Chanh cầm một tấm chăn mỏng từ bên cạnh, đi qua định đắp lên cho anh.

Còn chưa chạm vào anh, anh lại đột nhiên vươn tay cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo một cái.

Dưới chân Thẩm Chanh không vững, trực tiếp nhào vào trong ngực của anh

Ngay sau đó, bàn tay chặt chẽ nhốt chặt eo của cô, cánh môi ấm áp bao phủ lên.

”Ưʍ....”

Thẩm Chanh sững sờ một lúc, mới đưa tay đẩy anh ra.

Muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, hôn đến càng thêm dùng sức.

Như đang muốn ép cô vào trong máu, cưng chiều vào trong xương.

Thẩm Chanh muốn đẩy anh ra, nhưng giãy giụa mãi vẫn không thoát khỏi ngực của anh, ngậm lấy cánh môi của anh, cắn xuống!

”Ưʍ....”

Thi Vực ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó buông môi của cô ra.

Nhưng chỉ có điều rời đi ba giây, anh lại cúi đầu một lần nữa, hung hăng ngậm chặt môi của cô.

Đầu lưỡi cạy hàm răng của cô, quét khắp mỗi một chỗ trong miệng của cô.

Thẩm Chanh lại cắn anh một lần nữa, nếm đến hương vị tanh mặn.

Thi Vực ngừng động tác, hai tay dời khỏi eo cô, bưng lấy mặt của cô, ánh mắt lạnh lùng: “Em cắn anh?”

Thẩm Chanh nhìn thẳng anh, cũng không trả lời vấn đề của anh.

Nhìn máu tràn ra từ trên môi anh, chảy trượt xuống môi, lại qua rất lâu, cô mới lạnh nhạt lên tiếng: “Không tìm được sao.”

Lúc cô nói lời này, giọng điệu đặc biệt bình ổn.

Không phải câu hỏi, ngược lại như là đang trần thuật.

Thấy cô như thế, hai mắt Thi Vực đột nhiên đỏ ngầu một mảnh!

Anh buông tay bưng lấy mặt cô ta, dùng một tay ghì cô vào trong ngực.

Gác cằm lên trên vai của cô, nhắm mặt, trầm giọng âm u: “Bà xã.”

Thẩm Chanh nhẹ nhàng ừ, bị anh ôm chặt vào lòng, nghe anh gọi bà xã, lại cảm thấy rất yên tâm.

Thi Vực càng thêm dùng sức ôm chặt cô, tiếp tục nói nhỏ ở bên tai cô: “Bà xã....”

”Đừng gọi nữa.” Thẩm Chanh nhếch môi cười cười, lấy tay ôm eo của anh, “Em biết anh tìm cả đêm, mệt sao, mệt rồi cứ thì ngủ một lát đi.”

”Không mệt.” Anh nói không mệt, nhưng đến mắt cũng không mở nổi.

”Em biết anh mệt, nhanh ngủ đi.”

Thẩm Chanh không phải không hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Mạc Khuynh Tâm có chuẩn bị mà đến, giao chiến với cô ta, nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.

Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là tỉnh táo.

.