Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 376: Dám đụng đến em trai tôi, tôi Ꮆiết cả nhà cô

Editor: May

Gọi đi dựa theo số điện thoại trên giấy, sau khi đổ hai tiếng chuống, liền tiếp thông.

”Alo.”

Đầu kia điện thoại mới vừa truyền đến tiếng nói lười biếng của Mạc Khuynh Tâm, Thẩm Chanh đã lạnh lùng lên tiếng, “Có cái gì nhằm vào tôi, đừng đυ.ng đến em trai của tôi.”

Nghe được lời của cô, Mạc Khuynh Tâm trong điện thoại im lặng một giây, sau đó cười nói: “Tôi đυ.ng vào em trai của cô? Thẩm tiểu thư, đã trễ thế này cô gọi cho tôi chính là vì đùa giỡn kiểu này với tôi sao?”

Cô ta vừa dứt lời, Thẩm Chanh liền bất giác cong khóe môi lên, “Tôi không muốn nói nhảm nhiều lời với cô. Mạc Khuynh Tâm, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của em trai tôi, tôi gϊếŧ cả nhà cô.”

Cô rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta không khỏi cảm giác sợ nổi da gà.

Trong lúc nhất thời, ngay cả trong không khí cũng chảy xuôi hơi thở đông lạnh, dường như có thể thấm đến trong xương cốt người khác.

Đầu kia, Mạc Khuynh Tâm lại cười: “Gϊếŧ cả nhà của tôi? Thẩm tiểu thư, cô không phải không biết nhà tôi có những ai chứ?”

Thẩm Chanh cười khẽ: “A, cô là đang uy hϊếp tôi sao?”

”Thẩm tiểu thư tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, giữa hai chúng ta lại không có ân oán gì, sao tôi có thể uy hϊếp cô chứ? Huống hồ, trong mắt của tôi, chúng ta hẳn cũng tính là bạn bè, nào có người uy hϊếp bạn bè.”

”Không, cô nói sai rồi, chúng ta là kẻ thù.” Thẩm Chanh cười, nụ cười cũng không đạt đến đáy mắt, “Có lẽ người khác không biết, nhưng tôi rất rõ ràng, Mạc Khuynh Tâm cô, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mặc cho người định đoạt mà thôi.”

”Ha ha! Dùng phép khích tướng thật sao? Chúc mừng cô thành công rồi!”

Mạc Khuynh Tâm đột nhiên cười lớn ra tiếng, so với người vừa rồi, tưởng như hai người.

”Em trai cô là bị người của tôi mang đi, hiện tại anh ta bị ta bố trí ở một địa phương vừa bí mật vừa an toàn. Cô đừng vọng tưởng có thể tìm được anh ta, coi như người đàn ông của cô vận dụng tất cả thế lực của anh ta, cũng không làm nên chuyện gì đâu!”

”Nói mục đích của cô.”

Thẩm Chanh tỉnh táo đến có chút kỳ quái, dường như là đã làm tốt chuẩn bị tinh thần.

Mạc Khuynh Tâm ngừng cười, gằn từng chữ nói: “Phá bỏ đứa nhỏ trong bụng cô, rời khỏi Thi Vực, tôi đảm bảo em trai của cô hoàn hảo không tổn hao gì.”

Tay nắm di động buộc chặt, Thẩm Chanh lại nhếch môi cười: “Cô cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao?”

”Người khác có lẽ sẽ không, nhưng cô, nhất định sẽ.”

”A....”

Thẩm Chanh vẫn đang cười, chỉ là nụ cười lại càng ngày càng không có nhiệt độ.

Đây là gió êm sóng lặng trước cơn bão táp, đột nhiên đánh úp lại, bảo cô dùng cái gì để chịu đựng.

Tôn Nham nhìn điện thoại trong tay Thẩm Chanh chăm chú, sắc mặt ngưng trọng, không biết có phải là nghe được lời nói của Mạc Khuynh Tâm không, anh ta lập tức ra hiệu người bên cạnh xác định vị trí hiện tại của Mạc Khuynh Tâm.

”Tôi cho cô thời gian ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau đó tôi muốn một đáp án hài lòng, nếu không, cô sẽ không còn được gặp lại em trai của cô nữa. Nhưng cô cũng không cần lo lắng, trước khi cô cho ra đáp án, tôi sẽ không tổn hại em trai của cô.”

Nghe di động trong truyền đến âm bận “Tút, tút....”, tay Thẩm Chanh không tự giác siết chặt hơn.

Đây quả thật là lần đầu tiên bị người uy hϊếp.

Cô vẫn cho là, mặc kệ gặp phải phiền toái, nguy hiểm gì, sẽ có thể điềm nhiên đối phó.

Nhưng đến một khắc này cô mới phát hiện, đúng là không thể làm gì được!

So với bây giờ, những gì gặp phải vào sáu năm trước thì tính là cái gì.

Một là đứa nhỏ cốt nhục tương liên với cô, một là em trai ruột cùng huyết mạch với cô.

Lựa chọn một trong hai, cô tình nguyện mình chết đi.

Trước mắt đột nhiên lâm vào một bóng đêm vô biên, trên tay mất sức lực, điện thoại nặng nề rơi xuống mặt đất.

Trước một giây thân thể muốn ngã xuống, cô ngã vào một l*иg ngực quen thuộc....