Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 229: Nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao?

Editor: May

"Ông xã, ông xã!"

"Ông xã...."

Sau khi Thẩm Chanh liên tục gọi mười tiếng ông xã, hơn nữa một tiếng còn mềm mại tinh tế hơn một tiếng, cuối cùng Thi Vực cũng buông tha cô, đứng dậy bước ra bồn tắm, dùng khăn tắm lau nước trên người, xoay người sãi bước đi ra ngoài.

Nghe được tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Chanh mới thở phào nhẹ nhõm, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, cô hít vào một hơi, cúi đầu, vùi mặt vào nước.

Một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi nước đọng và cánh hoa dính ở trên mặt.

Cô lại ngâm một hồi, mới đứng dậy từ trong bồn tắm, mặc quần áo tử tế, tìm máy sấy sấy khô tóc, sửa soạn đơn giản một phen, liền đi xuống lầu.

Trong phòng khách dưới lầu, Thi Vực lười biếng ngồi trên ghế sofa, ngón giữa mang theo một điếu xì gà, cháy gần một nửa, cũng không thấy anh hút một hơi.

"Thiếu gia, Đường thiếu đến rồi."

Nghe được giọng nói của quản gia chú Chung, Thi Vực khẽ gật đầu, "Ừ."

Chú Chung nghe tiếng, cúi người đón Đường Diễm vào trong: "Đường thiếu, mời."

"Làm phiền chú Chung."

Lúc trước Đường Diễm thường hay đi công tác ở thành Giang, cho nên ba ngày năm bữa sẽ đến dinh thự một chuyến, anh ta không còn lạ gì với chú Chung nữa rồi.

Anh ta đi vào đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống ở trên sofa đối diện Thi Vực, nhìn về phía Thi Vực, không có nghiêm chỉnh nói: "Khó khăn lắm hôm nay cậu mới rãnh rỗi như vậy, bằng không, cùng tiểu gia đi lên núi ngâm hồ nước nóng? Có mỹ nữ nha!"

"Không đi." Thi Vực không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, giơ tay đưa xì gà vào trong miệng hút một hơi.

Đường Diễm sớm đã quen với sự lạnh lùng của anh, liếc qua trên lầu, lưu manh hỏi anh: "Bà xã của cậu ở nhà, không dám đi?"

Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, nguy hiểm mở miệng: "Nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao?"

"Khụ!" Đường Diễm vội ho một tiếng, "Có chút giống!"

"Cút."

"Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc bà xã của cậu có ở nhà không?"

"Có."

"Ở.... Vậy tiểu gia sẽ không quấy rầy thế giới hai người của các người, đi trước đây!"

"Ừ."

Thi Vực lưu hoàn toàn không thèm để ý anh ta đi hay ở, biểu hiện ra, ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh nhạt.

Đường Diễm tỏ vẻ bất mãn với phản ứng của anh: "Quen bạn không cẩn thận"

"Có ý kiến?"

"Tiểu gia lười phản ứng lại cậu, đi đây!"

Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đường Diễm vừa quay người lại, đúng lúc chạm mặt với Thẩm Chanh đi xuống từ trên lầu.

Vừa nhìn thấy Đường Diễm, Thẩm Chanh liền nhận ra anh ta.

Cô không có bản lĩnh gặp qua là không quên được, nhưng bởi vì lần đó, lúc anh ta cầm hoa tươi đến gần cô đã ở cùng với Mộ Bạch, cho nên cô không có quên.

Về phần lúc ấy anh ta nói những gì, cô cũng còn nhớ rất rõ ràng:

"Mỹ nữ, tôi chú ý em rất lâu rồi."

"Làm bạn gái của tôi."

"Không thích hoa, tôi có thể mua kim cương cho em, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."

Thẩm Chanh lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, khẽ nhướng mi, đám công tử có tiền, mười người thì có chín người đều là cây củ cải hoa tâm, chẳng hề có chút đáng tin.

Có thể dễ dàng cầu ái với một người xa lạ, không cần nghĩ cũng biết, không phải là

người tốt gì.

Người trước mặt này, không chỉ là bạn xấu của Mộ Bạch, còn cùng quen biết với vị đại thiếu gia kia, quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

"Hi!" Đường Diễm cười khan một tiếng, vẫn là miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi.

"Hi gì mà hi! Quen biết gì mà hi." Thẩm Chanh cũng không nể mặt anh ta chút nào, lạnh lùng đáp lại anh ta một câu.

Thật ra cô đã xem như khách khí với Đường Diễm rồi, bởi vì cô cũng không nói hi em gái anh! Càng không có nói hi ông bác anh!

Đường Diễm: "...."

Cái miệng nhỏ này thật sắc bén, thật sự hợp với con hồ ly cáo già Thi Vực kia, hai người ở một chỗ, tuyệt phối!