Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 187: Thích tôi rồi?

“Trai đẹp anh chớ trêu, tới chỗ như thế này để chơi, có ai không phải là người từng trải?” Nữ hình xăm cười trêu chọc một tiếng, có thâm ý

liếc nhìn Thẩm Chanh, “Chẳng lẽ lại còn có non?”

”Để cho cô nói đúng rồi, chị gái, tôi chính là vậy.”

Đối với Thẩm Chanh mà nói, đây cũng không phải là một chủ đề quá kiêng kỵ.

Chính là, không phải thì không phải, có gì hay mà phải che che giấu giấu.

Biết nhiều lời là vô vị, nữ hình xăm cắt một tiếng, phẫn nộ bỏ đi.

Về chuyện có phải là non hay không, không còn cách nào chứng thực, cho nên hoàn toàn không có cách dùng điểm ấy mà nói chuyện.

Rất nhanh, nữ hình xăm liền cấu kết với tên đàn ông khác, kề vai sát cánh đi vào quán bar.

Rút tầm mắt về, Thẩm Chanh hừ nhẹ một tiếng với Thi Vực, di chuyển thân thể mình từ trên xe xuống.

Cô vừa ngồi chỗ tay lái buộc dây an toàn, Thi Vực liền mở ghế cửa xe trước ra, trực tiếp ngồi lên.

Thả nghiêng chỗ ngồi, lười biếng nằm nghiêng, cũng không cài giây nịt an toàn, lấy tay chống mặt, cứ như vậy nhìn sườn mặt Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh quay đầu nhìn anh, không vui mở miệng, “Anh tới đây làm gì?”

”Có thể làm gì, đương nhiên là về nhà.” Giọng nói ám ách, mang theo hơi thở đầu độc người.

”Không cần xe của anh nữa hả?”

”Một lát nữa sẽ có người lái đi.”

“....”

Lái xe ra ngoài, chạy từ từ trên ngã tư đường.

Sắc trời dần dần tối xuống, lúc này mới là lúc vừa bắt đầu cuộc sống về đêm của thành phố.

Chiếc siêu xe thể thao màu đỏ này đặc biệt nổi bật, mỗi khi chạy đến một chỗ, luôn có người chỉ trỏ.

Có người nói người lái xe là phú bà, có người nói người lái xe là

tiểu mật bị bao dưỡng, cũng có người nói người lái xe là nhà giàu mới

nổi.

Bắt đầu từ khi gặp được Thi Vực, cuộc sống Thẩm Chanh liền bắt đầu trở nên phách lối.

Mà cô, cũng đang từ từ học cách quen dần.

Dần dà, thì từ chối cho ý kiến luôn.

Coi như người toàn bộ thế giới chỉ về phía cô mắng, cô cũng thờ ơ được.

Trong xe không có mở đèn, có chút tăm tối, Thi Vực quay đầu, nhìn mặt Thẩm Chanh, khóe môi bất giác giơ lên.

Anh đang cười, cười rất thỏa mãn.

Mắt Thẩm Chanh nhìn thẳng lái xe, nhưng cảm nhận được ánh mắt của

anh, cô nhíu nhíu mày, mang theo vài phần không hài lòng mở miệng, “Nhìn đủ chưa.”

Thi Vực cười khẽ, “Xem không đủ thì phải làm sao đây.”

”Vậy thì đừng nhìn!”

”Nhưng tôi muốn nhìn.”

“....”

Thẩm Chanh không nói chuyện, mà là đưa tay cầm ly nước qua, uống một hớp nước.

”Thích tôi rồi?”

Vấn đề đột ngột này, khiến Thẩm Chanh thoáng liền phun rồi.

”Phốc....” Vừa uống nước vào trong miệng, liền phun toàn bộ đến trên mặt thủy tinh phía trước.

Thẩm Chanh phanh xe, ngừng ở ven đường, rút từ trong hộp giấy ra mấy

tờ khăn giấy lau miệng sạch sẽ, mới đi lau nước trên thủy tinh.

Nhưng tay vừa mới đưa tới, liền bị nắm chặt.

Cô quay đầu nhìn về phía Thi Vực, tức giận mở miệng: “Buông ra!”

Thi Vực không có buông tay cô ra, mà là lạnh mặt, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất hỏi cô: “Rốt cuộc có thích tôi hay không?”

Đáp án này, anh muốn rất lâu rồi.

Rất ít khi nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, đứng đắn như vậy, Thẩm

Chanh có chút không quen, cô ho nhẹ một tiếng: “Anh buông tay trước, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Lời của cô mới rơi xuống, bàn tay to nắm trên cổ tay cô liền buông lỏng ra.

Khóe môi Thẩm Chanh hơi co rút lại, mẹ nó, tốc độ này, thật sự là quá nhanh rồi...

Cô đưa tay đi lau thủy tinh, người đàn ông bên cạnh lại không kiên nhẫn thúc giục: “Nói nhanh một chút!”

Thẩm Chanh cũng không nhìn anh, chỉ là lướt qua thủy tinh đáp lại anh một lời lập lờ nước đôi: “Có đôi khi thích, có đôi khi không thích.”

Thật ra những lời này có thể nói ra từ trong miệng của cô, đã là rất hiếm thấy rồi.