Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 122: Có phải anh điều tra tôi không?

Editor: May

Cúi đầu nhìn người phụ nữ an tĩnh kỳ quái trong ngực, Thi Vực híp híp mắt, dùng ngón tay suông dài nâng cằm của cô lên, "Muốn nói chuyện gì với tôi?"

Thẩm Chanh không có đẩy tay của anh ra, ở dưới ánh mắt nóng rực của anh, cô càng trở nên tỉnh táo.

Tự nâng dũng khí lên một chút, cô mím đôi môi đỏ mọng, "Có phải anh điều tra tôi không? Chuyện của tôi, anh biết được bao nhiêu?"

Nếu như cô đoán không sai, anh hẳn là đã biết được sự tồn tại của em trai cô, hơn nữa còn rõ như lòng bàn tay thân phận thật của cô.

Dùng năng lực và bản lãnh của anh, muốn điều tra Thẩm Chanh cô, đây là một chuyện dễ dàng!

Đúng như lời của anh, chỉ có anh muốn làm, không có anh không làm được.

Điểm này, cô không thể phủ nhận.

Bởi vì sự lợi hại của anh, cô đã sớm được chứng kiến rồi!

Nghe được giọng nói của cô, Thi Vực dùng ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mơn trớn trên cằm bóng loáng của cô, con ngươi lạnh như hàn đàm híp đến càng sâu hơn, "Chỉ cần chuyện có liên quan đến Thẩm Chanh Tử kia, tôi gần như đều phải biết."

Tuy rằng ba chữ Thẩm Chanh Tử khiến Thẩm Chanh có chút khó chịu, nhưng cô không có tâm tư so đo với anh, chỉ là lạnh lùng mở miệng, "Anh đã biết, vậy nên cách xa tôi một chút, tôi có quá nhiều kẻ thù, sợ rằng sẽ liên lụy đến anh."

Thi Vực nghe tiếng, khẽ hừ mũi, "Kẻ thù? Nực cười! Ai dám đối nghịch với người phụ nữ của Thi Vực?"

Bá đạo như anh, mặc kệ lúc nào, đều có thể liều lĩnh đến không ai bì nổi.

Lần đầu tiên, Thẩm Chanh không phủ nhận lời của anh.

Ở trước mặt anh, cũng hiếm khi nghiêm túc được một lần, "Không có người đối nghịch với anh là thật, nhưng người đối nghịch với tôi có thể xếp hàng từ thành Giang đến thành Đô, hoặc có lẽ càng nhiều hơn."

"Ừ, vậy thì thế nào?" Ngữ khí của anh không hề quan tâm

Lời của anh, lại khiến Thẩm Chanh không phản bác được.

Đúng vậy, vậy thì thế nào?

Hiện tại cô quả thật là thiếu phu nhân nhà họ Thi, là vợ của anh danh chính ngôn thuận.

Nếu như anh không đồng ý ly hôn, không đồng ý bỏ rơi cô, vậy cả đời cô cũng sẽ không khôi phục thành độc thân lại.

Cô có thể như thế nào?

Hẳn là không có gì có thể ngược trái tim hơn chuyện này nha.

Đối diện với con ngươi sâu không thấy đáy kia, cô vẫn là bình tĩnh như vậy, lại tránh đi đề tài mới vừa rồi, "Tôi muốn đi bệnh viện một chuyến."

"Đi làm gì?"

"Không phải nói chỉ cần có liên quan tôi đều sẽ biết sao? Vậy mà anh còn hỏi."

"Nếu như là đi gặp Thẩm Mộc, vậy thì không cần, bởi vì tôi đã thay em giải quyết tất cả phiền toái, an bài cậu ta thỏa đáng." Anh nói xong, đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ quý giá trên tay, khóe môi giương nhẹ, "Hơn nữa vào lúc này, Thẩm Trung Minh hẳn đã tiến vào khách sạn tốt nhất thành Giang rồi."

Thẩm Chanh nhìn anh, sa sầm mặt, cuối cùng cảm xúc khắc chế trong thời gian dài cũng bộc phát: "Hồn nhạt! Thẩm Trung Minh là tên để anh gọi à?!"

"Hả? Tôi đây là cưới vợ theo vợ, em gọi ông ta là gì, tôi gọi cái đó." Vẻ mặt Thi Vực lạnh nhạt, tâm tình rất tốt, không hề bị cô ảnh hưởng.

"...." Cô bình thường gọi Thẩm Trung Minh là ma bài bạc, chẳng lẽ cầm thú này cũng muốn gọi theo?

"Chẳng lẽ em hy vọng tôi gọi ông ta là nhạc phụ?" Thi Vực giống như nghiền ngẫm lên tiếng.

"Gọi em gái anh!"

"Gọi em gái anh? Bảo bối, em đừng nháo, nói như thế nào cũng là trưởng bối, sao có thể sỉ nhục lão nhân gia ông ấy như vậy."

"Dựa vào!"

Thẩm Chanh lập tức nóng giận bùng nổ, muốn giãy thoát từ trong lòng anh.

Nào ngờ cô mới vùng vẫy một chút, Thi Vực liền dụng tay khống chế được cô.

Sau đó, anh dùng tay gắt gao nhốt chặt eo của cô, có chút tham lam vùi mặt ở chỗ xương đòn vai của cô, nặng nề mở miệng: "Ngủ."

Nói xong, anh trực tiếp nhắm mắt lại.

Nhưng Thẩm Chanh lại không có cách nào bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng: "Tôi muốn kiện anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©!"