Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 110: Không biết xấu hổ đến trên internet

Editor: May

Mắt lạnh đảo qua bốn phía, thấy cuối cùng thì những người kia cũng không chú ý đến mình, Thẩm Chanh để đũa xuống, dùng giấy khăn lau miệng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Vốn nghĩ xem xét món đồ mua vào tối hôm qua đã ký nhận chưa, nào ngờ vừa nhân vào trang web liền có nhắc nhở trang web sụp đổ.

Cô làm mới mấy lần, nhưng vẫn vô dụng, không phải trang web sụp đổ chính là nhắc nhở trang web này không tồn tại.

Cho là trang web động kinh, cô cũng không có để ở trong lòng, một lát sau mở trang web ra lần nữa, trang web vẫn là sụp đổ.

Cô có chút buồn bực, đang định tắt websites đi, lại nhìn thấy ở trên bắn trang web sụp đổ bắn ra một dòng tin tức.

Tin tức 1: Bảo bối, không cần loanh quanh ở lại trong trang web Thương Thành đã đóng cửa.

Cái quỷ gì vậy?

Thẩm Chanh còn chưa kịp tự hỏi, tin tức thứ hai lại bắn ra: Bảo bối, bởi vì em tùy hứng ham chơi, ít nhất đã có mười người gia nhập ngành nghề ăn xin.

Thẩm Chanh:....

Tin tức 3: Bảo bối, nếu như còn chưa hết giận, em đại khái có thể đổi cách thức tiếp tục, tôi chơi với em.

Thẩm Chanh:....

Một câu là một bảo bối, nhưng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cô cũng nghĩ ra là ai rồi.

Tin tức 4 lại bắn ra ngoài: Bảo bối, em cũng đã dùng cách uyển chuyển để ám hiệu, tôi đương nhiên không thể để cho em thất vọng.

Thẩm Chanh:....

Tin tức 5: Bảo bối, thay nội y sεメy chờ đi, tôi tới thỏa mãn em.

Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, không biết xấu hổ của thằng nhãi này đã lên đến trên internet rồi.

Tin tức 5: Bảo bối, tối nay chúng ta gặp trên giường.

Gặp bác của anh á!

Hồn nhạt!

Nộ hỏa công tâm, Thẩm Chanh không nhịn được vỗ một chưởng lên bàn!

Ầm.... -

Nghe tiếng động, nam nữ già trẻ trong căn tin, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cô....

Hiển nhiên một cử động kia, càng thể hiện bản tính cử chỉ thô bạo, lời nói cộc cằn của cô ở trước mặt mọi người ngồi ở đây.

"Con trai đừng nhìn, phụ nữ tính tình không tốt đều là lão hổ, sẽ ăn thịt người!"

Một phụ nữ lấy tay che tầm mắt của con trai mình, ý đồ dùng cách này hù dọa thằng bé.

Bé trai đẩy tay của người phụ nữ ra, không chỉ không sợ, còn nhìn về phía Thẩm Chanh, chảy nước miếng, "Nhưng cô ấy là con hổ xinh đẹp nha...."

Người phụ nữ nghe, tức giận không thôi, "Con mới vài tuổi? Biết xinh đẹp gì không? Thật sự là một đức hạnh với cha con!"

Bé trai bĩu môi, không vui hừ hừ, "Mẹ, tính tình của mẹ cũng không tốt, nhưng mẹ lại không xinh đẹp như cô ấy."

Người phụ nữ vừa nghe, đưa tay kéo bé trai qua, mắng câu tên nhóc thối, xem lát nữa ta thu thập con ra sao, liền cứng ngắc dẫn thằng bé đi.

Một màn này, Thẩm Chanh nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy có chút buồn bực.

Người khác có dáng dấp xấu xí, cùng lắm là bị người ta bàn ra tán vào, cô rất xinh đẹp lại gây nên công phẫn.

Ma quái, bộ dạng xinh đẹp lại là sai lầm sao?

Xếp hàng gọi cơm, Thẩm Chanh đi ra từ căn tin, đi đến lầu nằm viện.

Vừa qua khỏi một lối đi giao nhau, Mộ Bạch liền đi tới từ lối đi bên hông.

"Tối hôm qua đến rồi, ừ, đã gặp bác sĩ Âu Dương, anh ta nói bệnh tình của tôi không tính là nghiêm trọng. Đúng, không cần phẫu thuật."

Anh nghe điện thoại, sải bước đi đến căn tin, không để ý chút nào đến Thẩm Chanh đi ngược lại ở sau lưng anh.

Sau khi đưa cơm cho Thẩm Trung Minh ở trong phòng bệnh, Thẩm Chanh đi phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng thấy cô đi vào, chỉ ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

Thẩm Chanh không có ý định muốn ngồi xuống, mà là trực tiếp đi đến trước mặt bà ấy, "Viện trưởng, hôm nay con tới là muốn thương lượng với người một chuyền."

Viện trưởng như là biết cô muốn nói gì, thả bệnh án của bệnh nhân vào trong ngăn kéo, mới nhìn về phía cô, "Định đưa Thẩm Mộc đi?"

Thẩm Chanh gật đầu, "Vâng, buổi chiều liền đi."