Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 85: Thi đại thiếu gia bá đạo

Editor: May

Không biết là ánh mắt Thi Vực quá nóng rực, hay là Thẩm Chanh quá mức nhạy cảm.

Đột nhiên, cô mở mắt ra....

Hành động đột ngột, phá hủy hào hứng của Thi Vực, thâm ý trong mắt giảm đi, anh lạnh lùng liếc nhìn cô, "Tỉnh rồi."

Nằm trên giường hơn mười tiếng, toàn thân Thẩm Chanh cực kỳ mỏi nhừ, cô lấy tay chống giường ngồi dậy, mới lạnh nhạt đáp lại một chữ: "Ừ."

Từ khi hai người quen biết đến nay, dường như vẫn luôn đối chọi gay gắt, ai cũng hận không thể bóp chết đối phương.

Trạng thái bình thường giống như vậy, về cơ bản là chưa từng có.

Thẩm Chanh cẩn thận xê dịch đến mép giường, vốn định xuống giường đi lại một chút, nhưng vừa mới đưa chân, liền động đến vết thương trên lưng.

Một trận đau đớn truyền đến, đau đến mức cô nhíu chặt mi tâm.

Quả nhiên đám nữ hầu nói không giả, hiện tại tình huống của cô rất tệ, nếu như không nằm trên giường nghỉ ngơi, chỉ có thể một ngày nghiêm trọng hơn một ngày, lưu lại bệnh căn cũng là đương nhiên.

Cô dừng suy nghĩ muốn xuống giường trong đầu lại, muốn di chuyển về chính giữa giường nằm xuống một lần nữa.

Nhưng mới khẽ động một chút, trọng tâm liền nghiêng qua một bên, người liền lăn xuống từ trên giường.

"Ưʍ...."

Đυ.ng vào vết thương, đau đến Thẩm Chanh rùng mình, ưm một tiếng.

Nắm cứng đờ trên mặt đất, Thẩm Chanh nổi giận.

Dựa vào! Đây cũng quá dọa người rồi!

Nếu là lúc trước, cô nhất định có thể dùng tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn nhất bò dậy từ dưới đất.

Nhưng hiện tại, cô chỉ động một chút cũng không thể.

Ngẩng đầu, đối diện với con người thâm trầm và âm hàn của Thi Vực.

Trong lúc nhất thời, giống như bị ánh mắt của anh lăng trì trăm ngàn vạn lần.

Thi Vực cứ dựa ở trên tường như thế, một tay cắm ở trong túi quần, mắt không biểu tình nhìn người phụ nữ nằm ở trên mặt đất.

Hiển nhiên là đang tức giận vì cử động vừa rồi của Thẩm Chanh.

Thấy anh không có phản ứng, Thẩm Chanh không khách khí trừng mắt nhìn anh, cả giận nói: "Hồn nhạt! Tính toán cứ nhìn như vậy sao?"

Thi Vực nheo con ngươi nguy hiểm lại, "Ừ, nếu không thì sao?"

Ngữ khí của anh không lạnh cũng không nóng, nhưng mà trộn lẫn một cổ lệ khí mạnh mẽ, xỏ xuyên qua cả căn phòng.

"Kéo tôi đứng lên!"

Dám kiêu ngạo ương ngạnh như vậy ở trước mặt Thi Vực, chắc hẳn cũng chỉ có Thẩm Chanh thôi.

Nếu là người khác ngông cuồng như vậy, trong một phút đã bị ngược đãi đến hài cốt không còn!

"Kéo?" Mới vừa rồi vẻ mặt Thi Vực còn lạnh lùng, giờ ngược lại có hứng thú với chữ kéo này rồi.

"Thi Vực anh biếи ŧɦái!"

"Sao tôi lại biếи ŧɦái rồi?" Anh dựa vào trên tường không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày kiếm anh khí bức người lên.

"...." Thẩm Chanh cảm thấy, đây là mình tự đào hố để mình tới nhảy.

"Em ngược lại nói một chút, muốn kéo như thế nào?" Một chữ kéo đơn giản, nói ra từ trong miệng Thi Vực liền thay đổi hương vị, còn có chút mờ ám hiềm nghi.

Thẩm Chanh nhìn chằm chằm anh, nghiến răng phun ra một câu: "Ôm tôi lên giường trước!"

Trên khuôn mặt tuấn tú như yêu nghiệt, cuối cùng cũng nhuộm lên một chút nụ cười thực hiện được.

Thi Vực bước dài qua, ngồi xuống ở bên cạnh cô, dùng tay nâng cằm của cô lên, giương môi cười nhẹ, "Lên giường làm cái gì?"

"Làm em gái anh!" Thẩm Chanh bị tức đến mặt mũi trắng bệch.

"Tôi chỉ thích làm em." Anh cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên l*иg ngực cô, bổ sung một câu, "Làm chết em."

"Khốn kiếp!!"

Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, gần như là phản xạ có điều kiện dùng tay bảo vệ vị trí mấu chốt trước ngực.

Phản ứng của cô, khiến Thi Vực càng nở nụ cười lớn hơn, bàn tay to trượt trở về chiếc cằm thon.

Trong con ngươi sâu không thấy đáy, mờ ám càng thêm nồng đậm, "Vào lúc này, dù tôi làm em, em hẳn là cũng không có đường để phản kháng đúng không."