Editor: May
"Anh trai của em không cần xem, tránh cho chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Mộ Dư nói xong, đi trên phía trước, tuyệt không khách khí đoạt lấy tờ báo, "Đường Diễm anh đừng không có gì lại gây chuyện, đi qua một bên đi."
"Tiểu Dư em không biết, người bệnh tim chính là phải tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu không sẽ không lành hẳn. Hôm nay nếu tiểu gia không kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, sợ rằng qua năm năm nữa cậu ta vẫn còn yếu ớt! Đưa tờ báo cho tiểu gia, tiểu gia để cậu ta nhìn xem vợ Thi đại thiếu gia có xinh đẹp hay không!"
Đường Diễm làm bộ muốn cướp tờ báo trong tay Mộ Dư về, nhưng Mộ Dư không cho anh cơ hội này, trực tiếp xé tờ báo đi.
Thật ra cô tức giận không vì cái gì khác, chỉ trách vừa rồi Đường Diễm không ngừng hàm súc tự hào người phụ nữ của anh em rất xinh đẹp ở trước mặt cô.
Phụ nữ chính là bình dấm chua, dù một trận cuồng phong thổi tới cũng có thể cạo nát bình rồi.
Dấm chua vung vãi đầy đất, còn không chua chết người khác sao.
Mộ Dư chỉ biết hờn dỗi, hoàn toàn không để ý đến sau khi Đường Diễm nhìn thấy cô xé nát tờ báo, liền thở dài một hơi.
"Được rồi, tiểu gia trời sinh chính là được vợ quản nghiêm, em cũng đã xé tờ báo, tiểu gia còn có thể sao chứ!"
Đường Diễm cố ý làm ra một bộ dáng tức giận.
Kỹ thuật diễn xuất bộc phát quá mạnh mẽ, không tặng cho anh một giải thưởng ảnh đế thì thật cảm thấy có lỗi với anh.
Nhìn hai người bởi vì một tờ báo mà xoắn xuýt, Mộ Bạch lại cảm thấy nhức đầu, "Ở bệnh viện mà cũng có thể làm ồn thành ra như vậy, về sau nếu kết hôn, còn không lật nhà lên à."
"Ai kết hôn với tên du côn này!" Mộ Dư thở phì phò.
"Dù sao tiểu gia chỉ kết hôn với em!"
"Anh nói kết hôn liền kết hôn à, chết không biết xấu hổ!"
"Mặt lại không thể đổi tiền, muốn thì có ích lợi gì, vẫn là muốn em thì tốt hơn, mùa đông có thể làm bé cưng ấm áp."
Khi Đường Diễm nói đến đây, giống như tên du côn đang giở trò lưu manh.
Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn anh ta, có loại xúc động muốn tháo anh ta thành tám khối, rồi ném đi đút cho dã lang.
Mộ Bạch bắt đầu lo lắng, về sau nếu em gái mình thật gả cho anh ta, có thể gả đi ba ngày đã bị tên khốn kiếp này làm giận chết hay không.
Mộ Dư không để ý anh, nắm túi xách lên thở phì phò chạy ra khỏi phòng bệnh.
Thấy cô giống như thật sự tức giận, Đường Diễm nào còn kiêu ngạo vừa rồi, vội vàng đuổi theo ra.
"Tiểu Dư, anh sai rồi..."
"Anh đừng để ý tới em...."
"Cùng lắm thì em phạt anh quỳ bọt nước...."
Giọng nói mang theo oán niệm bay ở trong hành lang, lại xuyên vào phòng bệnh, sắc mặt Thi Vực và Mộ Bạch trực tiếp trầm xuống.
Biệt thự.
Trong phòng ngủ, Thẩm Chanh đang nằm nghiêng ở trên chiếc giường mềm mại.
Cô cắn đầu bút máy, mắt không chớp nhìn trừng trừng nhân vật được cô vẽ ở trên laptop.
Mấy nữ hầu đứng ở bên giường, nhìn cử động kỳ quái của cô, lần lượt xoắn chặt lông mày ở cùng một chỗ.
Đã ba giờ, thiếu phu nhân không nói gì, thậm chí ngay cả nước cũng không uống một ngụm.
Nếu thiếu gia biết các cô hầu hạ không chu đáo, chỉ sợ tối nay các cô phải đi ngủ ở cửa chính rồi.
"Thiếu phu nhân, cô uống nước đi, vậy thì thân thể của cô mới có thể mau chóng hồi phục...." Nữ hầu nhẹ giọng mở miệng, sợ hơi lớn tiếng một chút liền quấy nhiễu ý nghĩ của cô.
Thẩm Chanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hơi đổi, đưa ngón trỏ ở giữa môi, làm ra động tác suỵt.
Nữ hầu vội vàng khép miệng lại, không dám lên tiếng nữa.
Qua một hồi lâu, Thẩm Chanh mới dùng bút, phác thảo ra từng nét bút liên kết các nhân vật trên laptop lại.
Như là đại công cáo thành, cô thoả mãn nhếch môi, dùng nắp bút đậy bút lại.
Sau đó, cô ngoắc ngoắc đầu ngón tay với đám nữ hầu, "Tới đây, có chuyện cần các cô đi làm...."
Đám nữ hầu nghe tiếng, lập tức tiến lên, nghe Thẩm Chanh căn dặn xong, lần lượt lùi ra khỏi phòng ngủ.