Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 70: Người phụ nữ của tôi, kẻ nào đụng vào, kẻ đó sẽ sống không bằng chết!

Editor: May

Không đợi cô suy nghĩ nhiều, tên đàn ông đó bắt đầu tới gần cô.

Thẩm Chanh rất rõ ràng hiện tại địch mạnh mẽ ta yếu đích thế cục, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy.

Nhưng tên đàn ông đó không có tính toán muốn thả cô rời đi, bước một bước dài tiến lên, bắt lấy bờ vai của cô, dùng sức đẩy cô vào trong trạm điện thoại công cộng bên cạnh.

Sống lưng hung hăng đυ.ng vào, truyền đến đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh tràn ra.

Dựa vào!

Đây là muốn mạng của cô sao?!

Thẩm Chanh cắn răng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Tên đàn ông đó giống như là nổi cơn điên, bàn tay thô to bóp lấy cổ của cô.

"Khụ.... Khàn...."

Thẩm Chanh còn chưa kịp phản kháng, không khí trong phổi đã bị hút ra toàn bộ.

"Hừ! Tôi cũng là lấy tiền tài của người tiêu tai thay người, cô chết cũng đừng tới tìm tôi!"

Tên đàn ông đó hung ác nói xong, tay tăng thêm lực đạo.

Ngạt thở ngắn ngủi, khiến Thẩm Chanh hao tổn thể lực, tay muốn phản kháng không còn sức lực rủ xuống.

Lần đầu tiên, cô ngửi được mùi vị của tử vong.

Trong đầu trống rỗng, giống như là tiến vào vực sâu vạn trượng, bốn phía là bóng đêm vô biên vô hạn.

Pằng....

Một tiếng súng vang lên, ở trong đêm tối này, có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Tên đàn ông đó còn chưa kịp vẽ dấu chấm tròn lên sinh mạng của Thẩm Chanh, liền cắm đầu ngã quỵ trên mặt đất.

Ở trên đùi của hắn, có một miệng máu, đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài....

Một mùi máu tươi, lan tràn ra bốn phía.

Cách đó không xa, tên đàn ông bị Thẩm Chanh đá ngã đã bị dọa đến hồn vía lên mây, gần như là lăn một vòng rồi biến mất ở trong đêm tối.

Tay bóp trên cổ vừa mới buông ra, không khí liền chui vào phổi Thẩm Chanh, khiến cô lập tức ho khan kịch liệt.

"Khụ...khụ.... - "

Nhưng rất nhanh, cô liền điều chỉnh xong hô hấp của mình, ngẩng đầu lên.

Người đàn ông xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, dáng người cao to, cường tráng khỏe mạnh, có một khuôn mặt quyến rũ mê người.

Anh phong hoa tuyệt đại, lúc nào cũng cao ngạo không ai bì nổi. (phong hoa tuyệt đại: ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh được)

"Người phụ nữ của tôi, anh cũng dám động?"

Giọng nói quỷ mị bay nhẹ trong đêm tối ở nơi này, khiến người ta không dám thở mạnh.

Thi Vực giống như là một vương giả trời sinh, giẫm giày da quý giá ở trên mặt của người đàn ông, mắt nhìn xuống hắn ta từ trên cao, "Ai cho anh lá gan này?"

Ở trước mặt một người đàn ông tôn quý như vậy, hắn giống như con kiến hôi, thật sự rất hèn mọn.

Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, nhẹ nhàng chuyển động chân một chút, giọng nói vô cùng từ tính tràn ra từ trong môi anh.

"Nói, là ai cho anh lá gan này!"

Rõ ràng là giọng nói dễ nghe đến mức khiến cho người khác chắt lưỡi hít hà, lại mơ hồ lây nhiễm một cổ lệ khí.

Tên đàn ông đó bịt vết thương không ngừng chảy máu lại, dùng ánh mắt thù hận nhìn anh, cứng ngắc không có thốt ra một tiếng

Mắt lạnh nhìn người dưới chân, Thi Vực nheo con ngươi lại, rút chân về, xoay người nhìn về phía thủ hạ đứng yên thẳng tắp sau lưng, "Kéo tên súc sinh này đi."

"Dạ!"

"Các người.... Không...." Tên đàn ông chịu đựng đau nhức kịch liệt truyền tới từ vết thương, một tay che vết thương vẫn đang chảy máu, chống đất khó khăn đứng lên.

Xem ra, vết thương mới vừa rồi, quả thật làm cho hắn bị thương không nhẹ.

Không? Thi Vực giương môi, bên môi tràn ra một nụ cười tàn nhẫn, "Phế hắn cho tôi."

Vừa ra lệnh một tiếng, hơn mười người thủ hạ nhanh chóng tiến lên, cương côn trong tay vô tình vung xuống.

Bịch, bốp.... rắc!

Mấy tiếng trầm đυ.c qua đi, tay chân đàn ông bị phế, lảo đảo vài bước, lần nữa ngã xuống đất.

"Á...."

Hắn thống khổ quay cuồng trên mặt đất, kêu thê lương thảm thiết....

"A,.... a...."

Thi Vực khẽ cúi người, khóe môi vẽ ra một nụ cười sâu không thấy đáy, "Nhớ kỹ dạy dỗ hôm nay, phụ nữ của tôi, kẻ nào đυ.ng vào, kẻ đó sẽ sống không bằng chết!"

Xoay người, một tay chống ở trên buồng điện thoại kéo Thẩm Chanh vào trong lòng, bế lên.