Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 30: Tại sao cô không đi, làm vịt

Editor: May

Vào đêm, màu sắc đèn nê ông bao phủ cả thành phố.

Quán bar Dạ Vị Ương.

Đây là một chỗ ăn chơi cho người tuổi trẻ, trời vừa tối đều sẽ tụ tập vô số thanh niên đến tầm hoan tác nhạc.

Ngọn đèn nhấp nháy, âm nhạc mê ly, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên nhiệt tình của mọi người.

Diệp Mân ngồi ở trước quầy bar, nhìn bartender đẹp trai đang biểu diễn pha chế rượu, cười khanh khách không ngừng.

Mấy ly rượu đỏ xuống bụng, hai má nổi lên đỏ ửng.

"Trai đẹp, dáng dấp anh đẹp mắt như vậy, tại sao không đi làm "vịt" chứ!"

Diệp Mân cười nhạt, mang theo vài phần men say kí©ɧ ŧɧí©ɧ tóc uốn xoăn màu rượu đỏ rũ lên trên vai, vô cùng xinh đẹp.

Bartender nghe được vấn đề của cô, không những không có tức giận, ngược lại còn cười, "Nếu như mỹ nữ cô chịu mua hàng, làm vịt cũng không phải không được."

Diệp Mân nhấp ngụm rượu, có chút chóng mặt, "Thôi đi, bản tiểu thư còn lâu mới chịu khẩu vị này. Tối nay tâm trạng tôi tốt, nói cho anh biết một bí mật, tôi muốn lên đàn ông, đó là trai đẹp nhất đô thành...."

Đều nói say rượu nói lời thật, đây thật sự không phải giả.

Tuy rằng Diệp Mân vẫn chưa uống rượu, nhưng có thể nghe ra từ trong lời nói của cô, đã có chút mơ mơ màng màng rồi.

Bartender nhìn cô một cái, cũng không có nói tiếp, mà là ung dung tự nhiên pha chế rượu.

"Đến một ly rượu trắng!"

Giọng nói bất ngờ vang lên ở trong hoàn cảnh ầm ỹ, dễ nghe đến làm cho người ta có loại xúc động muốn thưởng thức cẩn thận.

Bartender chạy đến theo tiếng, nhìn thấy là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế hoàn mỹ không tỳ vết.

Người tới, vốn định mời một ly rượu nhỏ với Thẩm Chanh.

Nghe được âm thanh này, bartender sững sờ một chút.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chanh, tuy rằng rất kinh hãi, nhưng vẫn lễ phép gật đầu với cô một cái.

Rất nhanh, một ly rượu trắng nồng độ cực cao đẩy tới trước mặt Thẩm Chanh.

Bartender dùng tay ra dấu mời....

Bưng ly lên, Thẩm Chanh ngửa đầu, uống một hớp hết rượu trong ly.

Khẽ cau mày, nhếch đôi môi đỏ mọng.

Đây là phản ứng tự nhiên uống xong rượu mạnh mới có.

Để ly rượu rỗng xuống, Thẩm Chanh vỗ tay phát ra tiếng, bartender ở trong lúc đang khϊếp sợ, lại đưa một ly rượu trắng tới.

Đã làm bartender ở trong quán bar sáu bảy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được phụ nữ hào phóng như vậy.

Những phụ nữ khác uống một cocktail đã la hét mãnh liệt, cô đang uống rượu trắng, vậy mà vẫn cứ thoải mái?

Say khi mấy ly xuống bụng, dạ dày bắt đầu cháy lên.

Loại cảm giác này, Thẩm Chanh đã sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý.

"Sao cô lại uống nhiều như vậy?" Diệp Mân chóng mặt hỏi một câu, sau đó quay đầu, trông thấy Thẩm Chanh, lập tức tỉnh rượu một nửa, "Là cô!"

"Ừ." Thẩm Chanh nhạt đáp lại một tiếng, không phải bi thương đến nước này chứ.

"Không phải cô đang mang thai ư, sao còn dám uống rượu?" Diệp Mân dụi dụi mắt, sau khi xác định mình có nhận lầm người không, cô ta lập tức bưng ly rượu của Thẩm Chanh lên ngửi ngửi, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, "Còn là rượu mạnh...."

Thẩm Chanh cúi đầu, cố ý liếc mắt nhìn bụng bằng phẳng của mình.

Diệp Mân thấy thế, cũng hướng xuống theo tầm mắt của cô, tiếp tục hướng xuống thấy....

"OMG!"

Giống như là gặp quỷ, cô ta hét lên một tiếng.

Thẩm Chanh liếc cô một cái, "Đừng ồn."

Diệp Mân che miệng của mình, tiến lên trước, tỉ mỉ quan sát bụng của cô.

Sau đó, cô ta vươn tay, sờ lên.

Toàn thân lạnh ngắt đâm thẳng từ lòng bàn chân đến trái tim, mặt Diệp Mân đều cứng lại, "Cô.... Cái kia.... Bụng lớn của cô đi đâu rồi?"

"Tôi, sảy thai...."

"Sảy thai?" Diệp Mân bị dọa đến vô cùng khϊếp sợ, "Bụng cô lớn như vậy, ít nhất cũng là sáu tháng đi? Sao nói sảy thai liền sảy thai rồi..."

.