Kinh Niên Lưu Ảnh

Chương 37

“Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đi xem bộ phim này vậy?”

Ngồi trong sảnh chờ rạp chiếu phim, Triển Nhược Lăng vừa uống nước ngọt vừa hỏi.

“Thì tự nhiên mình nghĩ ra thôi, sau khi cậu về nước, bọn mình mãi chẳng có thời gian đến rạp xem bộ phim nào cả… Mấy hôm nay rảnh rỗi một chút, từ tuần sau là bắt đầu bận rộn trở lại rồi.” Lâm Vi Lan giải thích. Quý thị sắp tổ chức một buổi giới thiệu hàng mẫu ở khách sạn Thánh Đình, vì vậy bộ phận Kế hoạch sắp phải bước vào giai đoạn vất vả.

Kệ nhỏ trong sảnh chờ của rạp chiếu phim có để sẵn tạp chí để mọi người tiện tay lật xem, Triển Nhược Lăng cũng chọn lấy một quyển mở ra đọc, lên tiếng hỏi: “Mình nhớ trước đây cậu không thích xem thể loại phim khoa học viễn tưởng này mà.”

Lâm Vi Lan thở dài, “cái này gọi là ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’. Mỗi lần đi xem phim với anh ấy, thì mười lần như một lần nào cũng xem phim khoa học viễn tưởng, xem nhiều cho nên thích luôn.” Thể loại phim yêu thích của Từ Tấn Kiệt chính là khoa học viễn tưởng.

Bộ phim hai người xem 8 giờ 30 mới bắt đầu, lúc này vẫn còn cách giờ chiếu chừng hai mươi phút, hai người ngồi nói chuyện một lúc, Lâm Vi Lan bất ngờ lên tiếng: “Tiểu Triển, nói cho cậu nghe nhé, sếp của mình, cũng là bạn học cũ của cậu ấy, có bạn gái rồi.”

Ly nước trong tay Triển Nhược Lăng suýt nữa là đổ ra bàn, cô cúi đầu chỉnh ly nước đứng thẳng trở lại, hỏi: “Làm sao cậu biết?”

Vẻ mặt Lâm Vi Lan hoàn toàn có thể khắc lên được hàng chữ “không phụ mong đợi của mình”: “Cậu cũng thấy bất ngờ phải không? Trong cuộc họp thường kỳ vào tháng trước của khách sạn, mình nghe được tin thư ký của sếp gọi điện thoại đến cửa hàng hoa đặt hoa…”

Thân là thư ký giám đốc, thư ký Dương vô cùng kín miệng, không hề tùy tiện đem chuyện riêng tư của cấp trên đi nói với người khác, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại là người đàn ông độc thân hoàng kim tâm điểm chú ý của mọi người, một khi có bất kỳ biến động nhỏ gì xảy ra, ngay lập tức tin tức sẽ được lan truyền rộng rãi.

Bản thân cũng là người trong cuộc nhưng lại không nói với ai kể cả bạn thân nhất của mình, Triển Nhược Lăng hơi chột dạ, chỉ “ừ” một tiếng.

Cô không ngừng đắn đo trong đầu, cuối cùng vẫn gập quyển tạp chí lại, lên tiếng, “Vi Lan, có một chuyện mình muốn nói với cậu…”

Kết thúc bộ phim điện ảnh bước ra ngoài, vẻ mặt Lâm Vi Lan ai oán nói: “Triển Nhược Lăng, cậu hại mình không cách nào tập trung xem phim được cả.”

“Sao?” Một tay Triển Nhược Lăng cầm bắp rang bơ, cô quay đầu lại vô tội nhìn cô ấy.

“Mình mặc kệ, lần sau cậu phải mời mình đi xem phim, bồi thường cho tổn thất của mình.”

Triển Nhược Lăng đưa bắp rang bơ cho cô ấy, gật đầu: “Được thôi, vẫn xem phim này à?”

“Không, mình muốn xem phim tình cảm.” Lâm Vi Lan hung hăng tuyên bố.

Ngày hôm sau hết giờ làm, Lâm Vi Lan vẫn như bình thường thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, vừa ra đến đại sảnh bất ngờ nhìn thấy sếp từ trong thang máy đi ra. Cô vội vàng dừng bước: “Chung tổng.” Vì bạn thân của cô và anh có quan hệ đặc biệt, cho nên trong mắt cô vị sếp này cũng đột nhiên trở nên dễ gần hơn.

Chung Khi gật đầu, “vẫn chưa về?”

Hai người cùng bước ra khỏi khách sạn, đến cửa lớn, Chung Khi đột nhiên dừng chân, “Lâm Vi Lan, cô có điều gì muốn nói với tôi phải không?”

Lâm Vi Lan giật nảy mình, nãy giờ cô cứ do dự mãi, phân vân không biết có nên nói với sếp những lời như vậy không, nhưng nghe anh nói như vậy, liền dứt khoát lên tiếng: “Chung tổng, tôi có vài câu thế này muốn nói với anh.”

“Lâm Vi Lan, bây giờ hết giờ làm việc rồi.” Chung Khi cười nhạt nhắc nhở cô không cần câu nệ quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người, gật đầu: “Cô nói đi.”

Lâm Vi Lan hít sâu một hơi, lên tinh thần nói: “Chung tổng, trước đây Triển Nhược Lăng có nói với tôi về chuyện của anh, mặc dù tôi biết hai người ngày trước là bạn học cũ, nhưng trước nay tôi chưa từng nghĩ anh chính là người cậu ấy nói cậu ấy đã thích và chờ đợi rất nhiều năm trời, khi ấy cậu ấy chỉ tôi với tôi rất đơn giản, tôi cũng không biết vì sao cậu ấy lại thích anh như vậy… Con người cậu ấy thoạt nhìn ai cũng nghĩ rất dễ tính, rất dễ nói chuyện, nhưng một khi cậu ấy đã cố chấp lên thì ai cũng không khuyên được. Chung tổng, tôi mong anh có thể đối xử tốt với cậu ấy, làm cho cậu ấy hạnh phúc, đừng để cậu ấy đau lòng nữa. Chung tổng, tôi nói hết rồi.”

Chung Khi im lặng lắng nghe, gương mặt lạnh lùng ngay cả một chút biểu cảm nhỏ cũng không có, đợi cô nói hết mới nghiêm túc nói: “Lâm Vi Lan, việc này cô yên tâm được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy đau lòng.”

Lâm Vi Lan gật đầu.

Vừa nãy cô chỉ hoàn toàn dựa vào việc nhanh mồm nhanh miệng mới có thể nói hết những lời này, có điều nói xong lại không thể không lo lắng liệu sếp có dùng những lời cô nói để đánh giá năng lực làm việc của cô hay không, cô thầm quan sát vẻ mặt thâm sâu khó dò của sếp đang nhìn vào mình, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Chung tổng, bây giờ không còn trong giờ làm việc, những lời tôi nói vừa nãy, anh sẽ không mang theo vào khách sạn chứ?”

Chung Khi cau mày, từ chối trả lời, còn thần bí hỏi ngược lại cô: “Cô nói thử xem?”

Lâm Vi Lan cười khổ, khóc không ra nước mắt lên tiếng: “Chung tổng, tôi…”

Chỉ một giây sau, vẻ mặt Chung Khi đã thay đổi, anh cười nói: “Nói đùa với cô đấy. Làm việc cho tốt.”

Buổi chiều có một hội nghị, Triển Nhược Lăng mang theo văn kiện đến phòng làm việc của sếp xin chữ ký, lại phát hiện sếp đang có cuộc gặp với một vị khách quan trọng, đến khi nhìn rõ mặt của vị khách quý kia, cô không khỏi hơi ngẩn người.

Người đang mặc tây trang chỉnh chu màu xám đậm, gương mặt đẹp trai sắc bén kia, không phải Dư Tri Hàng thì là ai?

Dư Tri Hàng nhìn thấy, cũng khẽ gật đầu với cô.

Triển Nhược Lăng cũng nhẹ gật đầu, cười một nụ cười hiền lành chào lại anh.

Vì sếp đang có khách, cô cũng không tiện làm phiền, chỉ đặt văn kiện lên bàn làm việc, sau đó liền bước ra khỏi phòng.

Hết giờ làm Triển Nhược Lăng gửi tin nhắn cho Chung Khi, báo với anh tối nay có bạn mời cô ăn cơm. Chung Khi dặn dò cô ăn cơm xong nhớ nhắn tin cho anh, để anh đến đón cô.

Dư Tri Hàng mỉm cười nói: “Triển Nhược Lăng, cảm ơn em đã hỏi thăm.” Trong ấn tượng của anh, cô lúc nào cũng là một cô gái tốt bụng, vì vậy tuần trước khi nhận được tin nhắn của cô hỏi thăm về tình hình phẫu thuật của em gái anh, anh không hề cảm thấy bất ngờ.

Triển Nhược Lăng nhẹ lắc đầu: “Hôm ấy tôi đến bện viện, vừa khéo nhìn thấy anh.”

“Em đến bệnh viện? Bị bệnh sao?”

“Không phải. Chỉ kiểm tra một chút thôi. Em gái anh thế nào rồi?”

“Hiện tại con bé khá hơn nhiều rồi. Trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, cũng đã tỉnh lại rồi, có điều tình trạng của con bé tương đối phức tạp, cũng không biết sau này có hôn mê hay không.” Dư Tri Hàng nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây chính là tấm lòng của một người làm anh? Quan tâm đến mọi mặt của em gái, khi tình trạng của em gái mình đã tốt hơn một chút, lại bắt đầu lo lắng không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Triển Nhược Lăng nhìn anh, đột nhiên nhớ đến anh trai Triển Cảnh Việt của mình.

Cô luôn cảm thấy may mắn vì mình không phải là con một, từ nhỏ đã có anh trai và em trai cùng cô lớn lên, cùng chia xẻ với nhau quá trình trưởng thành, về sau cho dù Triển Cảnh Vọng không còn nữa, tình cảm giữa cô và anh trai Triển Cảnh Việt càng ngày càng khắng khít hơn, đặc biệt Triển Cảnh Việt lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô.

Có lẽ chỉ có người thực sự có anh trai, mới hiểu được trọn vẹn hạnh phúc khi được làm em gái là như thế nào.

Cô không kiềm được nói với Dư Tri Hàng: “Cô ấy nhất định sẽ khỏe lại mà.” Dù cô không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mang theo hy vọng về một điều tốt đẹp hơn cũng đủ để nỗ lực tiếp tục với cuộc sống.

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Cứ hy vọng vào ngày mai đi.” Dư Tri Hàng mỉm cười.

Công ty của Triển Nhược Lăng và một công ty ở Madrit Tây Ban Nha sắp tới có một hạng mục hợp tác lớn, mọi người trong công ty từ trên xuống dưới cũng vì hạng mục này mà bắt đầu bước vào giai đoạn chiến đấu. Thông thường một tuần sẽ có đến bốn tối phải ở lại công ty tăng ca. Triển Nhược Lăng từng có kinh nghiệm làm việc ba năm ở Tây Ban Nha, đối với nghiệp vụ ở Tây Ban Nha vô cùng quen thuộc, do vậy tự nhiên trở thành một trong những trụ cột chính của hạng mục lần này. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cô liền tập trung dồn hết tâm huyết viết kế hoạch hoạt động, sau đó thảo luận nhiều lần với đồng nghiệp để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu còn tồn tại trong kế hoạch của mình.

Mấy hôm nay Chung Khi đi công tác ở Bắc Kinh, mỗi tối anh đều bớt chút thời gian để gọi điện thoại cho cô, biết cô gần đây đang bận rộn cho hạng mục mới của công ty, anh rất không nỡ: “Quãng thời gian trước thấy em rảnh rỗi như vậy, sao bây giờ còn bận hơn cả anh vậy?”

“Cũng ổn, may mà em khá quen thuộc với việc này. Với lại, cho dù bận rộn cũng không so được với người thường xuyên đi công tác như anh.” Triển Nhược Lăng biết rõ anh bận hơn mình rất nhiều, anh quản lý một khách sạn lớn, làm sao có nhiều thời gian rỗi được?

Sau khi có bản kế hoạch, sếp rất hài lòng, Triển Nhược Lăng cũng không cần phải tăng ca nữa, cho nên lại có nhiều thời gian như trước.

Sáng thứ bảy, Triển Nhược Lăng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.

Nhìn dòng người tấp nập không ngừng trong siêu thị, cô đột nhiên nhận ra đã hai tuần mình không về nhà, thầm nghĩ ngày mai sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, vì vậy liền đẩy xe đến khu thực phẩm dinh dưỡng mua vài thứ ngày mai đem về cho bố mẹ. Sau đó lại nghĩ, Chung Khi đi Bắc Kinh đã bốn ngày rồi, có lẽ cũng sắp trở về. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh, hỏi anh khi nào về, có lẽ vì tín hiệu nơi anh đang ở nên cô chỉ nhận được thông báo “tạm hoãn gửi tin nhắn.”

Cô không nghĩ đến việc này nữa, đẩy xe đẩy sang khu khác.

Khi đang đứng trong khu rau quả mua ít rau, cô bất ngờ nhận được điện thoại của anh: “Sao ồn ào vậy? Em đang ở đâu thế?”

Triển Nhược Lăng vừa chọn rau vừa trả lời: “Em ở siêu thị mua rau… ở đây đang mở nhạc mà, chắc hơi ồn. Khi nào anh về?”

“Vừa xuống may bay này.” Giọng nói của anh có chút mệt mỏi.

“Nhanh vậy? Không phải anh nói ít nhất ngày mai mới về được sao?” Dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cô vẫn rất vui vẻ - anh đi bốn ngày rồi, cô thấy nhớ anh rồi.

“Xong việc rồi, cho nên anh đổi chuyến bay.”

Triển Nhược Lăng “ừ” một tiếng, thân thiết hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa. Định về đi ăn cùng em.”

Triển Nhược Lăng chợt cảm thấy hạnh phúc và cảm động mạnh mẽ dâng lên trong lòng: “Em cũng chưa ăn, vậy bọn mình cùng ăn cơm nhé?”

Chung Khi lập tức nói với cô: “Ừ, em mua hai người ăn đi, bây giờ anh đến chỗ em luôn. Em ở siêu thị nào vậy?”

“Siêu thị XX bên phía đối diện ấy.”

Sau khi vào cửa, Triển Nhược Lăng tìm một đôi dép đi trong nhà đưa cho anh: “Đôi này anh trai em dùng khi đến đây, anh ấy và anh chiều cao xấp xỉ nhau, anh xem thử có vừa không?”

Chung Khi theo cô vào phòng bếp, nâng túi đồ đang xách trong tay lên, “đặt ở đây à?”

Phòng bếp ở gần cửa ra vào, không gian nhỏ hẹp, kệ bếp sáng màu và sạch sẽ, dụng cụ làm bếp cần gì đều có đủ, sàn bếp cũng vô cùng gọn gàng, tươm tất.

“Vâng, cứ đặt ở đó là được rồi.”

Triển Nhược Lăng bày xong đồ đạc, lên tiếng hỏi, “anh có cần rửa tay không? Phòng vệ sinh ở phía bên kia.”

Chung Khi rửa tay xong quay lại phòng bếp, thấy cô đã bắt đầu rửa rau, cánh tay trắng nõn khéo léo rửa từng lá rau dưới vòi nước, động tác vô cùng thành thục.

Cô nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nói: “Anh ngồi nghỉ một lát đi, xong em sẽ gọi anh.”

Chung Khi đứng ở cửa bếp không rời đi: “Không cần anh giúp gì à?”

“Không cần đâu, anh vừa xuống máy bay, cứ ra ngoài ngồi đi… Trong tủ lạnh có đồ uống, muốn uống gì anh tự đi lấy nhé.” Phòng bếp rất nhỏ, có thêm một người nữa lại thành ra không tiện.

Chung Khi ra khỏi bếp, đưa mắt quan sát căn hộ chung cư nhỏ của cô – đây là lần đầu tiên anh đến nơi cô ở, trước đây mỗi lần đưa cô về, anh chỉ đưa cô đến dưới lầu hoặc tới cửa mà thôi.

Phòng khách không rộng, nhưng vô cùng ngăn nắp, phía trên tủ TV có vài quyển sách và tạp chí, trong góc phòng có đặt một chiếc bàn ăn. Phòng ngủ và phòng vệ sinh nằm cạnh nhau, ánh nắng rạng rỡ từ cửa kính cao sát đất trong phòng ngủ chiếu vào, làm cả căn phòng sáng bừng, ngập trong một không gian dịu nhẹ ấm áp của nắng.

Bình thường chỉ có một mình, Triển Nhược Lăng ăm uống vô cùng đơn giản, bữa ăn hai món mặn một món canh, hôm nay vì có anh cùng ăn cho nên mới mua nhiều hơn đồ ăn một chút. Cô ở trong phòng bếp bận rộn chừng hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng xong ba món mặn một món canh.

Cô mở cửa phòng bếp, đem mấy món ăn dọn ra bàn, sau đó bước đến sô pha xem thử, anh nghiêng người ngồi tựa vào ghế, tay phải đỡ trán, hai mắt nhắm lại, hình như đã ngủ mất rồi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nút áo trên cùng mở ra, hơi để lộ một phần cơ ngực, cả người lại càng toát lên nét hấp dẫn đàn ông trưởng thành.

Triển Nhược Lăng không nỡ gọi anh dậy, bước vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng, hết sức nhẹ nhàng đắp lên cho anh.

Rèm cửa sổ trong phòng khách đang mở, guơng mặt anh chìm trong ánh nắng vàng nhạt, những đường nét trên mặt rõ nét có chiều sâu, nhìn qua đẹp đến mức không giống thực. Lông mi của anh vừa đen vừa dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím hờ.

Cô đắp chăn cần thận cho anh, sau đó rút tay lại.

Đúng vào lúc này, hàng mi dài của anh khẽ động, đôi mắt đã mở ra, ánh mắt sắc bén có thần, ánh sáng lấp lánh bên trong đôi đồng tử đen láy, anh đưa tay giữ lấy cánh tay cô.

Triển Nhược Lăng bị dọa, suýt nữa đứng không vững, “anh dậy rồi?”

“Ừ, dậy rồi.” Chung Khi kéo mạnh cô vào lòng, để cô ngồi lên đầu gối mình, tay anh vòng qua eo cô.

Có thể do mới ngủ dậy, giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn, âm thanh trầm thấp đầy từ tính, nghe vào tai lại thêm mấy phần gợi cảm.

Tay của anh giữ chặt eo cô, nhiệt độ trong người theo lòng bàn tay truyền sang người cô, khi anh nói chuyện một luồng hơi nóng phả ra chạm vào cổ cô ngưa ngứa. Tiếp xúc như thế này quá thân mật, tim cô đập phình phình trong l*иg ngực, gần như muốn vỡ tung ra.

Hơi thở của cô cũng bắt đầu trở nên rối loạn, cô căng thẳng lên tiếng: “Chúng ta ăn cơm đi.”

Chung Khi ném chăn sang một bên, một tay kia vẫn ôm lấy eo cô, không để cô rời đi, “đợi anh làm xong việc này rồi hãy ăn.”

Nhiệt độ của người đàn ông trưởng thành trên người anh chỉ cách một lớp áo mỏng dần tỏa ra, cô bị shock toàn tập, không kịp nghĩ ngợi liền hỏi: “Việc gì kia?”

“Hôn em.”

Nói xong, anh xiết chặt tay, ôm tay kia đỡ sau gáy cô, kéo gương mặt cô lại gần mặt mình, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, dần dần anh hôn cô sâu hơn, khẽ tách hàm răng cô ra, quấn quýt với đầu lưỡi của cô, hết lần này đến lần khác mυ'ŧ lấy bờ môi cô.

Vào lúc cô nghĩ mình sắp không đủ không khí để thở nữa, anh mới lưu luyến tha cho đôi môi cô, sau đó ôm chặt cô trong lòng, cô hoa mắt chóng mặt tựa vào vai anh bình ổn hơi thở. Anh gác cằm lêи đỉиɦ đầu cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Qua một lúc lâu, Triển Nhược Lăng hỏi anh: “Có phải anh rất mệt không?”

“Vẫn ổn. Nhìn thấy em thì không cảm thấy mệt mỏi gì nữa.” Chung Khi nhắm mắt, nghiêng đầu âu yếm ngửi hương thơm trên tóc cô.

Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn thức ăn đã bày sẵn trên bàn – nếu còn không ăn sẽ nguội mất, nói: “Có đói không? Hay là chúng ta ăn cơm trước nhé?”

“Được đấy, thưởng thức tài nghệ của em nào.” Anh mở mắt, lại hôn lên mặt cô một cái, sau đó đỡ cô đứng dậy.

Triển Nhược Lăng vẫn nhớ như in buổi tối cả nhà cô cùng cả nhà bác Liên đến khách sạn Thánh Đình dùng bữa. Đầu bếp của khách sạn Thánh Đình tay nghề rất giỏi, món ăn làm ra vô cùng ngon miệng.

Vì vậy khi cô nhìn thấy Chung khi ăn hết những món ăn có trên bàn, dù trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng vẫn không kiềm được hỏi: “Chung Khi, có phải anh rất ít khi dùng bữa ở khách sạn của mình không? Đầu bếp của các anh ở đó nấu ăn rất ngon.”

Chung Khi nghe cô nói, ngẩng đầu lên, cười vui vẻ: “Anh có thể hiểu đây là em cảm thấy tự ti không?”

Triển Nhược Lăng nghiêng đầu: “Em chỉ lấy làm lạ chút thôi…”

“Hai việc này làm sao giống nhau được.” Chung Khi khẽ cười, rất tự nhiên nói, “ông ấy lại không phải bạn gái anh, thức ăn ông ấy làm cho dù có ngon hơn nữa cũng chỉ để cho khách ăn, có quan hệ gì lớn tới anh đâu…”

Xong bữa, Triển Nhược Lăng thu dọn bát đũa đi rửa, Chung khi đứng bên cạnh giúp cô lau bát.

Triển Nhược Lăng rất ngạc nhiên: “Anh cũng biết làm việc nhà à?”

Anh lười biếng lên tiếng: “Đương nhiên là anh biết chứ sao. Anh đây mười phân vẹn mười, việc gì cũng tinh thông cả.”

Những ngày này, hai người đã dần quen với sự có mặt của đối phương, đã trở nên thân mật hơn, vì vậy nói chuyện cũng dần thoải mái, vui vẻ.

Triển Nhược Lăng đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, “nhìn không ra đấy.”

Chung Khi híp mắt: “Triển Nhược Lăng, em không biết cũng có lúc em đã đánh giá thấp một người à?”

“Không phải chứ, khi còn đi học cảm thấy nam sinh các anh nhìn thế nào cũng không giống người tự nguyện làm việc nhà…”

Thấy cô nhìn động tác lau bát của mình, anh giải thích: “Trước đây không biết, khi du học ở Australia mới học. Khi ấy, anh ở cùng hai du học sinh nữa, chỉ có cách tự nấu cơm ăn thôi. Muốn không biết cách làm việc nhà cũng khó.”

“À, em quên mất! Du học sinh ai cũng biết nấu ăn ngon cả.” Triển Nhược Lăng vỗ trán, tựa vào gần anh, “nói nữa đi, em muốn nghe.”

Anh cười, cúi đầu hỏi cô: “Em muốn nghe những gì?”

“Tùy anh nói gì cũng được, ví dụ như thường ngày món ăn hay nấu nhất là gì…”

Rửa bát xong, hai người ngồi ở sô pha nói chuyện.

Nhắc đến chuyện đi công tác, anh nói: “Anh mới theo đuổi được em không bao lâu, nhưng mấy hôm nay lại hơi bận, không có thời gian ở bên em. Chúng ta không có cách nào giống những đôi yêu nhau khác ngày ngày cuồng nhiệt yêu đương cả…”

Cái gì là “cuồng nhiệt yêu đương”?

Triển Nhược Lăng đỏ mặt, đột nhiên nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt của hai người ban nãy.

Chung Khi thấy gương mặt cô chợt đỏ bừng, liền biết ngay cô đã hiểu sai ý mình, anh cười trêu chọc cô, “anh xin thề những gì anh nói lúc nãy vô cùng trong sáng và thuần khiết, có điều hình như có người xuyên tạc rồi.”

“Đi chết đi.” Triển Nhược Lăng tiện tay cầm một chiếc gối tựa ném về phía anh, chết cũng không nhận, “em xuyên tạc lúc nào, anh đừng có nói lung tung.”

Vừa nói cô vừa ngồi tránh ra xa.

Chung Khi đưa tay chụp được chiếc gối, quăng về phía cô, ám muội xích lại gần cô: “Anh chẳng làm gì cả, việc gì em phải ngồi xa như vậy?”

Triển Nhược Lăng đưa tay ngăn anh lại, “đi qua bên đó ngồi đi, bên đó còn nhiều chỗ lắm.”

Anh không lên tiếng dứt khoát ngồi lại gần cô, cố tình ra vẻ nghiêm chỉnh lên tiếng: “Nói thật mà, vừa nãy anh vô cùng thuần khiết vô cùng trong sáng, cho nên anh rất tò mò không biết em đã nghĩ đi đâu?”

Cái người này!

Cô thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy anh ra: “Cút qua bên kia đi.”

Suy cho cùng sức của anh lớn hơn cô nhiều, anh nắm chặt tay cô, cười lớn nói: “Cái này còn không gọi là ‘thẹn quá hóa giận’ à?”

Triển Nhược Lăng vừa giận vừa buồn bực, vùng vằng muốn rút tay về.

“Được rồi, anh không nói nữa.” Chung Khi cười vô cùng thoải mái, vội ôm cô vào lòng, giữ chặt cả người cô: “Anh không nói gì nữa thật mà, anh xin thề, xin thề.”

Anh vừa nói vừa đưa tay phải lên làm động tác thề.

Cô thấy anh thật sự không nói gì nữa, liền yên tĩnh lại, để mặc cho anh ôm.

Vì trận đùa ban nãy, gò má cô hơi phiếm hồng, đôi mắt long lanh như nước, anh nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được lại hôn lên mặt cô.

Triển Nhược Lăng trách anh: “Sao mà không nghiêm chỉnh như vậy, không biết anh làm tổng giám đốc thế nào nữa.”

Lâm Vi Lan còn nói anh là một nhân tài điển hình, là một nhân vật tinh anh trong công việc. Được thôi, anh có bề ngoài của một nhân tài, nhưng mà khi nói chuyện có chỗ nào giống với cung cách của tổng giám đốc khách sạn chứ?

Anh cầm tay cô, ánh mắt rạng ngời đầy ấm áp, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Em yên tâm, trước mặt người khác anh cực kỳ nghiêm chỉnh. Chỉ có ở trước mặt em, anh mới không nghiêm chỉnh.”

Lời nói của những người đang yêu, cho dù nói gì cũng đều khiến người nghe cảm động không thôi. Anh nói như vậy, cũng chính là muốn nói trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình cô.

Ngọt ngào như vậy. Cảm giác ngất ngây dần lan ra khắp người.

Khóe môi cô khẽ cong lên, cô tựa vào lòng anh, cọ cọ mặt vào vòm ngực của anh.

Chung Khi cầm tay cô, mười đầu ngón tay của hai người đan vào nhau, đôi mắt đen sáng ngời nhìn vào cô, cười nói: “Em cười gì đấy? Bị cảm động rồi phải không?”

Triển Nhược Lăng nói thế nào cũng không chịu thừa nhận trước mặt anh, không chịu thua lên tiếng: “Không phải anh cũng đang cười sao?”

Chung Khi vẫn cười: “Tính chất nụ cười của chúng ta không giống nhau, em không hiểu à?”

Nhìn xem người này đắc ý như vậy, trong lòng cô lại bắt đầu thấy giận, cô làm bộ muốn véo vào cổ anh: “Anh nói gì?”

Chung Khi cười nắm hai bàn tay cô, giữ lại, tay kia ôm lấy vai cô: “Nhe nanh múa vuốt.” Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.

Hơi thở nóng hổi, mềm mại, quấn quýt.

Tựa như một cơn gió mát sau buổi chiều, khẽ khàng lùa qua đám lau sậy thân gầy mỏng manh.

Cô cầm tay anh, bàn tay anh rất lớn, những ngón tay dài và có lực.

Khung cảnh quen thuộc như vậy, tựa như đã từng trải qua ở đâu đó.

Đột nhiên cô nhớ lại một giấc mơ từ rất lâu trước đây của mình.

Trong mơ cô ngồi trong phòng học, nghe anh chọc ghẹo cô nói “cậu có não một chút được không hả”, cô liền giống như lúc nãy hung hăng đưa tay véo anh.

Ký ức từ xa xôi ngày trước, bỗng chốc ùa về.

Nhưng, ngay lúc này, trong lòng chỉ có cảm giác hạnh phúc và vui vẻ dâng tràn.