Kinh Niên Lưu Ảnh

Chương 3

Rất lâu sau này, Triển Nhược Lăng vẫn nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt Chung Khi hôm ấy.

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên từ sách Ngữ văn, trên gương mặt đã không còn chút gì vẻ cẩu thả, bỡn cợt thường ngày nữa, trong đôi mắt đen đầy sự áy náy và có lỗi.

Lúc ấy, trong lòng Triển Nhược Lăng là sự hối hận không thôi: Cô thật sự không nên viết cho Chung Khi những lời này.

Cậu ấy chỉ là một cậu bé lớn xác, một cậu bé lớn xác tâm hồn luôn tràn ngập niềm vui. Với cậu ấy mọi thứ đều là trò chơi, không hề có ác ý gì, sao cô lại nỡ phá hỏng một con người với tính cách như vậy?

Chung Khi nhìn vào cô, đôi môi khẽ động, như thể có điều gì muốn nói.

Triển Nhược Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại biểu cảm như vậy trên gương mặt cậu ấy, rất thành thật, đầy tiếc nuối, lại có chút không biết làm sao, giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng chán nản, cô rút lại quyển sách, không đợi Chung Khi lên tiếng đã xoay người vội vàng bước về chỗ ngồi.

Cậu ấy muốn nói gì?

Muốn nói xin lỗi sao?

Thế nhưng tính cách cậu ấy là vậy, cậu ấy sẽ nói lời xin lỗi với người khác sao?

Không hiểu sao, trong tiềm thức Triển Nhược Lăng không hề hy vọng phải nghe cậu ấy nói với cô lời xin lỗi.

Tiết Tự học chiều hôm đó, Ngôn Dật Khải mang sách bài tập Địa lý đến hỏi bài Triển Nhược Lăng.

Triển Nhược Lăng cầm lấy sách bài tập cậu ấy đem đến, đọc đề bài một lúc, là bài tập tính toán sự chênh lệch múi giờ.

Bỗng dưng, trong lòng nảy sinh ít nhiều tò mò, bất thình lình cô ngẩng đầu hỏi Ngôn Dật Khải: “Mọi người trong lớp đều ghép đôi cậu và mình như vậy, cậu không thấy tức giận sao?”

Ngôn Dật Khải lúng túng nở nụ cười: “Mọi người thích nói gì thì nói thôi, hơn nữa cậu với mình hai chúng ta đều không phải thế, thanh giả tự thanh.”

“Cậu không sợ à?” Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cậu ấy. Nam sinh có ngũ quan thanh tú này, tính tình cậu ấy đúng là siêu tốt.

“Sợ cái gì? Có gì đáng sợ đâu?” Ngôn Dật Khải nhướng mày, giọng nói hơi lớn tiếng, mơ hồ không hiểu lý do tại sao.

Đúng thế. Sợ cái gì? Cậu ấy lại chưa từng bị tai nạn xe bao giờ.

Loại tâm lý khủng bố này, có lẽ chỉ những người đã đích thân trải qua mới thấu hiểu được?

Triển Nhược Lăng cười cười, gật đầu với cậu ấy: “Nói cũng đúng!” Sau đó cúi đầu tiếp tục giúp cậu ấy giải bài tập.

Ngôn Dật Khải chăm chú nhìn cô.

Cô cúi đầu xem sách bài tập, hàng mi dài khẽ run, một bên tóc theo gò má xõa xuống, dưới ánh đèn trông như một dải lụa đen mềm mại.

Ngôn Dật Khải chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng đập thịch một cái, không kiềm được gõ gõ mặt bàn, đợi cô ngẩng đầu lên mới hỏi: “Sao bỗng dưng lại hỏi đến chuyện này? Cậu để ý sao?”

“Không có gì cả.” Triển Nhược Lăng hơi mỉm cười, “thanh giả tự thanh, cậu nói rồi mà.”

Một nụ cười thoáng qua, tựa như hiểu thấu được tất cả, nhưng lại mang theo ý cười bất đắc dĩ.

“Vậy thì tốt.” Ngôn Dật Khải cũng không còn cách trả lời nào khác.

Trên thực tế, bắt đầu từ hôm đó, Chung Khi cũng đã thay đổi không ít, không còn đem chuyện gán ghép Triển Nhược Lăng và Ngôn Dật Khải ra chòng ghẹo nữa. Trái lại, Liêu Nhất Phàm lại thỉnh thoảng lấy chuyện này ra để trêu đùa.

Có điều, mối quan hệ vốn đã nhạt nhẽo giữa cô và Chung Khi trước đây cũng theo việc này mà tan biến. Từ hôm đó, những lần trò chuyện giữa hai người dần biến thành không nói với nhau câu nào, chính là kiểu người qua đường điển hình. Đôi lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Chung Khi hơi khựng lại một chút sau đó liền vội vàng dời tầm mắt đi.

Cứ như thế, Triển Nhược Lăng trải qua một học kỳ yên ổn.

Chung Khi vẫn mang vẻ ưa bỡn cợt. Mỗi lần Triển Nhược Lăng nghe được tiếng nói chuyện cười đùa của Chung Khi và các bạn nam khác đều cảm thấy rất nhẹ nhõm: Cậu ấy vẫn là đứa trẻ con lớn xác thích vui cười, vẫn giữ được cá tính hoạt bát của cậu ấy.

Cuối cùng, cô đã không gây tổn hại đến bản tính cởi mở, không chịu gò bó của cậu ấy.

Đa số giáo viên đều thích mẫu học sinh như Chung Khi. Trong giờ học, Triển Nhược Lăng thường xuyên nghe thấy giáo viên gọi Chung Khi trả lời câu hỏi.

Mặc dù thành tích môn Ngữ văn của Chung Khi rất bình thường, thế nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng đến tình cảm yêu quý mà giáo viên dành cho cậu ấy.

Có một lần trong giờ luyện tập môn Ngữ văn, giáo viên đang giảng về tập làm văn, giới thiệu khái quát phương pháp làm bài với cả lớp, cuối cùng tổng kết lại: “Nói tóm lại, chỉ cần dựa theo phương pháp này là có thể viết được bài văn từ đề tài cho sẵn.”

Giọng nói của Chung Khi gần như ngay lập tức vang lên: “Nói có lý!”

Toàn bộ học sinh trong lớp đều bật cười, Triển Nhược Lăng cũng phải cười theo. Giáo viên Ngữ văn thường ngày vẫn nghiêm khắc là thế, trên gương mặt cũng giãn ra thành một nụ cười. Bầu không khí vui vẻ tức khắc tràn khắp lớp học.

Thi thoảng trong giờ học Chung Khi vẫn hay phát biểu chen vào vài câu dí dỏm như vậy, mọi người đều đã quen rồi.

Một nam sinh sáng lạn như ánh mặt trời, đi đến bất cứ nơi nào, đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Chỉ là, nụ cười của cậu ấy, ánh sáng sáng lạn của cậu ấy chẳng có liên quan gì đến cô.

Tuy rằng Triển Nhược Lăng giữ được tính mạng sau vụ tai nạn xe, thế nhưng ở đầu gối và bả vai vẫn còn để lại thương tích, cách mỗi nửa năm đều phải đến bệnh viện tái khám.

Tiết Thể dục với cô mà nói không khác gì tiết Tự học. Mỗi lần đến tiết Thể dục cô đều ở lại lớp học làm bài tập.

Làm xong bài tập hôm đó, Triển Nhược Lăng đẩy sách bài tập sang một bên, dùng tay xoa bóp nhẹ phần bả vai.

Trong lớp, ngoại trừ cô còn có hai nữ sinh và một nam sinh nữa. Thỉnh thoảng, lại có vài bạn học trốn tiết Thể dục để ở lại lớp. Tình huống thế này, Triển Nhược Lăng cũng chẳng lạ lẫm gì.

Cô bước ra khỏi lớp, đứng trên hành lang nhìn xuống sân bóng rổ bên dưới. Nam sinh trong lớp đang thi đấu bóng rổ dưới đó, Chung Khi và Ngôn Dật khải cũng tham gia.

Ánh nắng vàng ấm áp rọi vào trụ bóng rổ thành những tia sáng rực rỡ chói mắt chiếu vào mắt cô. Xa hơn nữa là thảm cỏ xanh mướt của sân bóng đá, ở đó những nam sinh được chia thành hai đội đen trắng đang hết mình truy đuổi đối phương để giành bóng.

Tiết Thể dục, thời khắc vô ưu vô lo như thế, kí ức xa xăm như thế.

Cô đưa tay bóp nhẹ bả vai, vẫn là cảm giác cứng đờ và khó nhọc như trước.

Trình Tư Dao học xong tiết Thể dục, vừa lên đến cầu thang liền thấy Triển Nhược Lăng đang ngây ngốc nhìn xuống sân bóng rổ. Cô bước đến đứng cạnh Triển Nhược Lăng: “Triển Nhược Lăng, cậu ở đây xem trận đấu bên dưới à?”

“Không phải. Ngồi trong lớp lâu quá, cảm thấy hơi vô vị.” Triển Nhược Lăng nhàn nhạt trả lời.

Học kỳ này mới chớp mắt đã gần kết thúc. Cô còn được bao nhiêu thời gian như thế này nữa, được đứng tại nơi đây, nhàn nhã xem các bạn học bên dưới chơi bóng?

Học kỳ hai năm lớp 11 vừa bắt đầu không lâu, cả lớp tiến hành điều chỉnh vị trí ngồi. Chung Khi và Trình Tư Dao bị sắp xếp ngồi cùng bàn, chính là chỗ ngồi chệch ngay sau lưng Triển Nhược Lăng.

“Triển Nhược Lăng, mình không nỡ xa cậu chút nào.” Trong suy nghĩ của Trình Tư Dao, Triển Nhược Lăng không hề nghi ngờ gì chính là bạn cùng bàn lý tưởng nhất. Mặc dù Chung Khi có thể giúp đỡ nhiều cho cô trong việc học tập, thế nhưng sống chung với cậu ấy tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì, thậm chí còn có thể là một sự giày vò.

“Không sao, bọn mình vẫn ngồi rất gần nhau mà.” Thật tình, Triển Nhược Lăng không có cách nào nói được những câu sến súa như vậy với bạn học khác.

Sau khi thay đổi chỗ ngồi, cô đem toàn bộ sách trong cặp nhét vào ngăn bàn, ánh mắt không kiềm được trôi về phía Chung Khi, nhìn cậu ấy một cái.

Ánh mắt còn chưa đậu lại trên người Chung Khi, cô đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn về phía cô.

“Làm gì đấy?”

Giọng điệu cậu ấy có vẻ khó chịu, thế nhưng bên trong lại chứa đựng mấy phần thân mật chỉ có giữa những bạn bè quen thân với nhau.

Những cảm giác từ rất lâu về trước, chỉ vì một câu nói bâng quơ không mang ý nghĩa gì khác của cậu ấy, lại nhẹ nhàng như nước dâng lên trong lòng cô.

Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, vờ như không thể tin được khi nhìn thấy cậu ấy, nói: “Cậu ngồi đây rất ảnh hưởng đến bạn học phía sau nhìn bảng đen.”

Chung Khi lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế làm ra vẻ “cậu làm gì được tôi” đáp lại: “Tôi cận thị! Cậu có ý kiến à?”

Cái người này đúng thật là khó chịu.

Cậu ấy có bị cận thị đâu.

Triển Nhược Lăng kiềm lại câu phản bác đã lên đến cổ họng, cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Triển Nhược Lăng tuyệt đối không thể ngờ rằng, nhờ lần điều chỉnh vị trí ngồi này, mà từ đó về sau cô đều phải sống dưới bàn tay ma quỷ của Chung Khi.

Ấn tượng đầu tiên là trong tiết Ngữ văn.

Tiết hôm đó học đến bài “Tây Sương ký” [1], giáo viên liền gọi vài học sinh đứng dậy phân vai đọc bài.

Từ khi học tiểu học, Triển Nhược Lăng đều chưa từng tham gia phân vai đọc bài thế này. Bởi vì giọng đọc của cô rất trung tính, không thích hợp để đọc diễn cảm. Trước nay cô chưa từng hy vọng có thể đứng trước cả lớp, đọc diễn cảm một đoạn văn một cách thật lôi cuốn. Lần nào giáo viên chỉ định các bạn học đọc diễn cảm, cô cũng giống như người ngoài cuộc đang xem diễn, chỉ chờ vỗ tay hoan nghênh các bạn ấy mà thôi.

Khi chọn người đọc nhân vật Thôi Oanh Oanh, giáo viên Ngữ văn như mọi khi đầy nho nhã nhìn khắp cả lớp một lượt: “Ai đọc được lời thoại của nhân vật Thôi Oanh Oanh?”

Triển Nhược Lăng cúi đầu xem sách giáo khoa, đột nhiên nghe thấy giọng nói rõ ràng mạnh mẽ của Chung Khi vang lên, giọng điệu vô cùng điềm nhiên: “Triển Nhược Lăng!”

Triển Nhược Lăng giật mình hoảng hốt, trong đầu thầm nghĩ người này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giọng của cô đọc lời thoại của Thôi Oanh Oanh. Chỉ sợ đem lại hiệu quả đầy tính khủng bố thôi.

Giáo viên Ngữ văn nở một nụ cười ấm áp, gật đầu nói: “Được, vậy thì lời thoại của nhân vật Thôi Oanh Oanh sẽ do Triển Nhược Lăng đọc.”

Triển Nhược Lăng hết cách đành nghe lời giáo viên đứng dậy, chuẩn bị đọc diễn cảm lần đầu tiên trong mười năm sự nghiệp đèn sách của cô.

Có điều trong lòng lại không tình nguyện chút nào.

Nhân lúc giáo viên hướng dẫn cách đọc cho các bạn, cô xoay đầu hung hăng trừng mắt với Chung Khi.

Thế nhưng Chung Khi lại ra vẻ dương dương đắc ý nhướng mày với cô, bên khóe môi còn vương lại nụ cười, vừa hồn nhiên như một đứa trẻ vừa làm được việc gì quang minh lỗi lạc, lại vừa thảnh thơi vô tội.

Vào giờ phút đó, cơn giận dữ trong cô đã hoàn toàn tan biến không một chút dấu vết.

Triển Nhược Lăng âm thầm thở dài trong lòng. Chỉ là bởi vì, đối phó với thể loại tinh quái có nụ cười ngây thơ này, cô không biết phải làm sao.

“Tiết sau là Hóa học, mọi người đến giảng đường nhé.” Chỉ một câu nói của đại biểu Hóa học đã khiến bầu không khí cả lớp trở nên vô cùng nhốn nháo.

Triển Nhược Lăng và nữ sinh cùng bàn cầm theo sách Hóa học và tập vở vội vàng đi đến giảng đường.

Đã sắp đến giờ học, thế nhưng đèn trong phòng vẫn chưa được bật lên, rèm cửa sổ cũng bị kéo kín lại, cả giảng đường chìm trong bóng tối.

Học được nửa tiết, bạn nữ ngồi cạnh cô bỗng dưng khom lưng, đưa tay mò khắp sàn nhà tìm kiếm thứ gì đó.

Triển Nhược Lăng hỏi cô ấy: “Sao vậy? Cậu đánh rơi thứ gì à?”

“Cây bút, màu đen.” Bạn nữ cùng bàn nhỏ giọng nói với cô.

“Cậu ngồi dậy đi. Để mình tìm giúp cho.”

Tầm nhìn của cô chìm trong một vùng tối om om.

Triển Nhược Lăng khom lưng, đưa tay mò mẫm trên sàn nhà.

Ngón tay dò dẫm mất một lúc, cuối cùng cũng mò thấy một thứ.

Nhưng mà… hình như mò phải thứ gì khác mất rồi.

Cảm giác này…

Bề ngoài giống như… một chiếc giày.

Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, hơi thở thanh mát của một nam sinh ngày càng đến gần cô.

Cô ngẩng đầu, trong bóng tối, một đôi mắt sáng đang chằm chằm nhìn cô.

Chung Khi cúi thân hình cao lớn, đùa cợt lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, cậu có biết hành vi này đã đủ để cấu thành tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© không hả?”

Giọng nói không quá lớn, nhưng cô lại nghe thấy đặc biệt rõ ràng từng chữ một.

Hơn nữa, Triển Nhược Lăng dám cược rằng, lấy hai người bọn họ là trọng tâm, trong vòng bán kính hai mét không có bạn học nào không nghe thấy câu nói vừa rồi.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như lửa đốt, nóng đến mức sắp thiêu cháy cả nội tạng.

Không cần nghĩ cũng biết gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên rồi, may mà cô đang ở trong tối, cho dù đỏ thế nào cũng không thể nhìn ra được.

Cô mở miệng muốn giải thích: “Tôi…”

Tôi chỉ muốn tìm một chiếc bút mà thôi.

Đôi mắt đen trước mặt sáng vô cùng, giống như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Câu giải thích cứ thế nghẹn lại cổ họng, như thế nào cũng không nói tiếp được nữa.

Có điều Chung Khi rõ ràng không biết thế nào gọi là “biết đủ mà dừng”, càng không cần hiểu thế nào là “có thể tha được cho người khác thì hãy tha cho họ”, vẫn cố chấp nói thêm một câu nữa với Triển Nhược Lăng: “Cậu chuẩn bị nhận thư từ phía luật sư của tôi đi!”

Từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đến nay, lần đầu tiên Triển Nhược Lăng nảy sinh kích động muốn đánh người.

Cuối cùng cũng tìm thấy cây bút, cô dùng lực nắm chặt thân bút, lập tức ngồi thẳng lên.

Đối diện ánh mắt sáng như đèn của Chung Khi, đột nhiên lửa giận trong cô bùng lên đến đầu, cô đưa tay đẩy mạnh ngực cậu ấy: “Quấy rối cái đầu cậu!”

Khí thế đầy mạnh mẽ.

Chân mày chau lại vô cùng tức giận.

Chung Khi khựng lại một chút, sau đó vẫn là dáng vẻ thèm đòn nhìn vào cô: “Không những quấy rối tìиɧ ɖu͙©, lại còn thêm cố ý hành hung người khác. Cậu tiêu đời rồi.”

Triển Nhược Lăng xem như hoàn toàn hiểu thế nào gọi là “không biết tự lượng sức”.

[1]: Tây sương ký (西廂記, truyện ký mái Tây), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-1307), miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.