Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Chương 20: Dễ thương...

Ừm, hôm nay tôi cũng cảm thấy như cậu ấy lén nhìn trộm tôi nhiều hơn mọi ngày, tôi cũng vậy. Cứ chốc chốc lại ngoái sang nhìn cậu ấy đang chăm chú làm bài, chốc chốc cậu ấy lại mượn vở tôi để xem công thức, có lúc nhiều lúc còn được chạm nhẹ vào tay cậu ấy nữa. Mà cái thằng đần này, đàn ông còn trai gì mà bàn tay trắng nõn, tay của cậu chỉ để chơi game thôi à?:)

Hôm nay lại đưa bài kiểm tra cho cậu ấy mang về nhà chép, dạo này hay "được" cậu ấy đem bài về lắm. Lại còn dặn dò kĩ càng với người ta là nếu hôm đó không đi học thì cứ về chép đi, mai mang đến cho mình, mình nộp cho thầy... Ừm, làm gì có ai đối xử tốt với cậu ấy hơn tôi đâu chứ? Kể cả khi cậu ấy không nhờ vả mà vẫn làm...:)

Hôm nay cô giáo hỏi cậu ấy cách làm bài toán kia như thế nào, cậu ấy quay sang tôi cầu cứu, hỏi ngược lại tôi là làm như thế nào, tôi bảo tôi cũng không biết... thế là cả hai lại cười.:)

Mà dạo này tôi để ý thấy cậu ấy bớt lạnh hơn hồi trước thì phải. Nhiều lúc ngồi bên cạnh tôi cứ nói thậm chí hát luyên thuyên trong miệng, ngáp lên ngáp xuống thành tiếng lớn, vươn tay sang hai bên để co giãn... Có nhiều khi tôi thấy như cậu ấy muốn gây sự chú ý của tôi vậy... Hoặc là do tôi nghĩ sai cũng nên...:)

***

Hà Nội, 14.03.2017...

Hôm nay là Valentine trắng...:)