Bình Ninh nhanh chóng thoát ra khỏi lòng người kia. Đám người rốt cục cũng ổn định. Lệ Đồng đỡ Bình Ninh. Tô Ngạn Hạo cũng kịp chạy đến “Không sao chứ?”
Bình Ninh lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn, người kia bị nàng đυ.ng phải, trước ngực lẫn sau lưng đều dính kẹo đường của nàng. Trên tay nàng sao, chỉ còn dư lại một cây que nhỏ.
Bình Ninh nhấc mặt nạ, thật có lỗi nhìn nam tử cao lớn đeo mặt nạ trước mặt “Thật xin lỗi, đã làm dơ y phục của ngươi.”
Thanh âm trầm thấp từ phía sau chiếc mặt nạ truyền đến “Không có việc gì.”
Bình Ninh còn có chút kinh hồn chưa định. Mới vừa rồi nếu không phải hắn kéo mình một phen thì bản thân đã ngã bẹp xuống đường rồi. Xem hai khối đường dính trên áo người nọ, Bình Ninh ngượng ngùng nói “Cái kia, cám ơn ngươi vì đã giúp ta. Y phục của ngươi bị dơ rồi, có muốn đổi bộ khác không, ta bồi thường bạc cho ngươi.”
Nói xong Bình Ninh quay sang đòi Tô Ngạn Hạo một túi tiền to.
Người nọ khoát tay áo, liếc nhìn Tô Ngạn Hạo phía sau Bình Ninh một cái “Không cần, không có vấn đề gì!”
Bình Ninh cứ mãi cảm tạ. Phía trước bọn Tô Ngạn Quân chờ mãi sốt ruột nên cũng lại đây tìm bọn họ.
Người đi xuống cuối phố rất nhiều, bị bọn họ lôi kéo đi, Bình Ninb quay đầu tìm người mang mặt nạ kia, đã không còn thấy bóng dáng...
Cuối phố ngày càng nhiều người, Bình Ninh bị Nhị ca Tô Ngạn Quân hộ ở bên người, tay cầm mặt nạ. Trên đài cách đó không xa, trò hay sắp bắt đầu.
Tiếng hoan hô rất nhiều. Đó là thi phú đài. Hằng năm nhiều thanh niên tài tuấn đến đây thi tài xem học thức ai uyên thâm hơn, lại thi ngâm thơ đối câu, cũng có so tài về hiểu biết với lịch sử Đại Thiên, đều phân nhóm thi, người lên đài cũng không ít.
Bình Ninh vỗ bả vai Tô Ngạn Hạo một cái “Ngươi có thi không?”
Tô Ngạn Hạo lắc đầu “Không thi, ta xem là được rồi. Mấy người này còn không phải tử trong thư viện so tài đến ngoài đây sao, chúng ta xem náo nhiệt thôi.”
Không bao lâu, người lên đài đều là từ thư viện đến. Bình Ninh và Lệ Đồng thấp giọng nói vài câu, hai tỷ muội cười, ngẩng đầu lại là đổi một đám người khác..
Ngay sau đó, người chủ trì huơ quạt gọi mọi người im lặng, ra vẻ thần bí nói “Mọi người còn nhớ năm trước thi phú đài, lôi chủ là ai không?”
Mọi người đồng thanh hô một cái tên. Người chủ trì vỗ quạt “Đúng!” Sau đó lại ra vẻ thần bí nói “Vậy các ngươi có biết năm nay Nam Phong thư viện phái ai ra đại diện không?”
Bên dưới mọi người phối hợp hỏi là ai vậy. Người chủ trì thu quạt, chủ vào một thiếu niên đang đi lên đài nói “Đại biểu năm nay của Nam Phong thư viện, Cố đại thiếu gia Cố Trường Hành.”
Đó là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm, một thân áo choàng trắng, trên mặt tuấn lãng mang chút ý cười ôn hòa, nhìn người chủ trì kia, lại nhìn qua lôi chủ năm trước.
Thanh âm người chủ trì vang lên “Các ngươi có biết phụ thân của Cố đại thiếu gia, Cố quốc công cũng từng là lôi chủ trên thi phú đài này?”Cũng đã là chuyện mười mấy năm cề trước, người chủ trì nói vậy, bên dưới lại được dịp ồ lên. Đó là Cố tộc trưởng tử nhà Bình vương phi, khi còn trẻ rất được tiên hoàng trọng dụng ban phong hào quốc công, thân phận không hề tầm thường.
Bình Ninh giây lát giật mình như vậy, nhìn thiếu niên đang cười ấm áp kia, kéo y phục Tô Ngạn Hạo “Đường đệ, đó không phải là biểu ca của ngươi sao?”
Tô Ngạn Hạo cũng không chú ý đến nàng thất thần, gật gật đầu “Đúng vậy. Biểu ca nhất định có thể làm lôi chủ. Năm ngoái là do biểu ca không tham gia.” Trong lời hắn nói còn lộ ra kiêu ngạo. Cố gia đích trưởng tử này, theo lời mẫu phi nói so với cữu cữu năm đó còn ưu tú hơn rất nhiều.
Bình Ninh cúi đầu, cảm thấy gò má có chút hơi nóng, đúng là cảm giác kỳ lạ.
Lại ngẩng đầu lên, hai người kia đã bắt đầu tỉ thí. Như lời Tô Ngạn Hạo nói, không có gì khó khăn, Cố Trường Hành thắng, đạt được danh hiệu lôi chủ, mọi người hoan hô nhiệt liệt. Bình Ninh thấy có chút ầm ĩ. Tô Ngạn Quân liền dẫn theo bọn họ sang trà lâu bên cạnh. Từ phía trên nhìn xuống, cảnh phố xá lại là một phen cảnh trí khác.
Bình Ninh nhìn thoáng qua trên đài thi phú, hiện nay đang biểu diễn tạp kĩ. Xung quanh vẫn rất nhiều người đứng xem.
Phía cầu thang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tô Ngạn Hạo đứng lên “Đến rồi.” Bình Ninh ngó qua, Cố Trường Hành và vài bằng hữu trong thư viện đã đến cửa.
Lại gần xem một ít, Bình Ninh cảm thấy Ngâm Hoan thẩm thẩm xinh đẹp, Hạo nhi nhìn cũng đẹp, thế nào vị này của Cố gia cũng đẹp mắt.
Cảm giác khẽ nóng hai gò má lại tới, Bình Ninh quay đầu, lại vừa đúng tần mắt Lệ Đồng. Lệ Đồng nhỏ giọng hỏi Tỷ tỷ, sao mặt ngươi có chút đỏ?”
Bình Ninh ho nhẹ “Do nóng quá.” Nói xong dịch lại gần phía cửa sổ, đợi gió lạnh thổi vào mới thoải mái một ít.
Cố Trường Hành ngồi xuống. Vài người là cũng độ tuổi với Tô Ngạn Quân, chốc lát liền tán gẫu sôi nổi.
Bình Ninh mỗi lần quay sang nhìn thấy hắn lại cảm thấy là lạ, không muốn tiếp tục ngồi đây, kêu Lệ Đồng cùng xuống phố đi dạo.
Vài thị vệ đi xuống theo các nàng. Bình Ninh cầm theo gói tiền to của Tô Ngạn Hạo, lôi kéo Lệ Đồng đi mua đò ăn vặt.
Lễ hội đến cuối ngày, đồ ăn bán càng nhiều, đều là thứ ngày thường trong cung không thấy. Bình Ninh trả tiền cho chủ quán, tiếp nhận khoai lang nướng, rồi lại đẩy vào tay thị vệ. Tay bị nóng liền chụp lấy lỗ tai, để thị vệ bóc khoai cho mình.
Vài thị vệ kia ngày thường đều ra ngoài theo hoàng thượng. Nay loại chuyện lột vỏ khoai cho công chúa như này làm vẫn bình tĩnh, như đây là một nhiệm vụ bình thường. Hai ba lượt, khoai đã được lột vỏ xong. Thị vệ kia còn cẩn thận từ trong lòng lấy ra một miếng vải bọc bên ngoài củ khoai, đưa cho Bình Ninh “ Tiểu thư nếu thấy không tiện, có thể quay lại trà lâu hỏi mượn chưởng quầy cái thìa.”
Bình Ninh lắc đầu, nàng cũng không muốn quay về trà lâu. Vừa rồi nhìn Cố Trường Hành cảm giác kì quái muốn chết.Đưa khoai về phía Lệ Động “Nào, cắn một miếng!”
Lệ Động mặt đỏ bừng nghiêm túc nói “Ăn ngon. Nhị tỷ, ngươi cũng ăn đi.”
Bình Ninh cắn một miếng, ngồm ngoàm nói “Năm ngoái ta cũng ăn qua rồi. Hồi cung có nói Tôn ma ma đi Ngự thiện phòng sai người làm. Nhưng hương vị không giống, vẫn là ở đây ngon hơn.”
Hai người dạo dưới phố một hồi lại mua thêm không ít đồ chơi. Thời điểm đi đến đầu đường, Bình Ninh thấy bên góc kia ngồi mấy đứa nhỏ đang. Từ xa nhìn qua chỉ thấy bọn chúng đứng lên, kiễng chân nhìn về phía quán ăn bên kia đường.
Không bao lây sau tiểu nhị đi từ tròn quán ra, trong tay bưng xô. Không quản bên kia có người hay không, hất hết thứ trong xô về cái góc trong ngõ đó. Mấy đứa nhỏ kia liền ngó về cái góc tiểu nhị đổ, theo ánh đèn l*иg nhanh chóng nhặt vài thứ lên nhét vội vào mồm.
Bình Ninh không ý thức được cứ bước từng bước đến gần. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ cổ họng đầy đồ nhưng vẫn không ngừng nhét thêm. Trong đó có một đứa nhỏ vừa nhặt cơm thừa đồ cặn bỏ vào cái túi phía trước, một tay vừa không ngừng nhét vào miệng mình.
Bọn họ rất bẩn, từng người từng người đều thật gầy.
Một cảm giác chua xót xông lên mũi, ánh mắt đau xót, say đó nước mắt tựng động tuôn ra.
Bình Ninh cảm thấy những đồ ăn ngon trước đó cùng bánh nướng áp chảo trên tay thật vô vị. Nàng quay đầu nhìn thị vệ, nhét vào tay hắn gói tiền to “ Đi, mua bánh bao. Càng nhiều càng tốt.”
Thị vệ kia rất nhanh đi đến quầy bánh bao mua một gói đầy bánh bao quay về. Bình Ninh đi về hướng bọn họ. Nghe tiếng bước chân tới gần, vài đứa nhỏ lập tức quay đầu, bảo vệ vài thứ kia nơi góc tường đó. Trong đó còn có đứa hung án nhìn Bình Ninh và những người đi sau nàng, hô lớn “Chúng ta đến trước!” Nói xong, lại nắm một nắm đồ bên cạnh nhét vào miệng.
Thị vệ tiến lên bảo vệ Bình Ninh sợ mấy tên ăn mày kia làm nàng bị thương. Bình Ninh ý bảo hắn không cần ngăn cản, đưa tay bảo thị vệ lấy gói bánh bao ra, đưa cho đứa nhỏ đang cảnh giác kia “Cái này cho các ngươi.”
Tránh ở phía sau lưng nam hài kia là một tiểu cô nương gầy guộc nhỏ nhân. Nàng nhút nhát tiến lên xem cái gì trong gói, kéo tay nam hài kia “Ca ca, là bánh bao, rất nhiều bánh bao!”
“Ngươi muốn làm gì?” Nam hài kia nhanh chóng kéo muội muội về sau lưng. “Cho ta bánh bao ta cũng sẽ không đem muội muội bán cho các ngươi. Ngươi đi đi!”
Bình Ninh nghe lời hắn nói như vậy thì thấy xót xa vì cuộc sống khổ sở của bọn hắn “Ta không cần muội muội ngươi, bánh bao đó là cho các ngươi ăn.” Vừa rồi nàng còn thấy hắn nhét đồ thừa vào túi. Nói vậy ở một chỗ khác còn có người đang chờ hắn mang đồ ăn về.
Bánh bao sạch sẽ thơm tho so với mấy cái đồ ăn thừa, cái nào thu hút sự chú ý hơn. Mấy đứa nhỏ đều đưa mắt thèm, chỉ có đứa lớn kia vẫn đầy cảnh giác nhìn Bình Ninh “Ngươi đem bánh bao cho chúng ta, muốn chúng ta làm gì cho ngươi?”
Bình Ninh đang tính lắc đầu, thị vệ phía sau mở miệng “Đem bánh bao mang đi, sau này tiểu thư có việc muốn ngươi hỗ trợ tự khắc sẽ tìm ngươi.”
Đứa nhỏ kia đứng lên, tay xoa xoa vào quần áo cũng rất bẩn rồi nhận lấy gói bánh bao từ tay thị vệ. Thật nặng, mở ra là thật nhiều bánh bao đang nóng hầm hập.
“Ta gọi là Đồng tử, rất quen thuộc vùng này. Nếu tiểu thư có việc cứ tùy tiện kéo một tên ăn mày sẽ biết ta.” Nói xong thì kéo theo muội muội và vài tên ăn mày chạy nhanh vào ngõ khuất, biến mất trong bóng đêm.
Bình Ninh cúi đầu nhìn cơm thừa rượu cặn một cái, quay đầu qua hỏi thị vệ kia “Công chúa, nếu không nói vậy, tên ăn mày kia sẽ không nhận bánh bao đâu. Trong Lâm An thành không ít tin tức là lấy từ đám ăn mày, cũng phải trả bọn họ ít thù lao. Bánh bao của công chúa coi như thù lao trả trước.”
Đứa nhỏ kia cũng sợ nếu nhận bánh bao sẽ bị bắt lại hay là đem tiểu co nương kia đi, cho nên mới chạy nhanh như vậy.
Bình Ninh than nhẹ một tiếng “Đi thôi.” Đoàn người quay về hướng trà lâu.
Không bao lâu, đầu ngõ này xuất hiện hai người. Một người nhìn bọn Bình Ninh đi xa, phân phó một người khác “Đi xem vài đứa nhỏ ăn mày kia ở tại đâu!”