Tương Quý Phi Truyện

Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ

Tương Như Nhân sửng sốt thật lâu mới hoàn hồn. Nhìn Tô Khiêm Dương bộ dáng nói nghiêm cẩn, cũng không có vẻ đùa giỡn “ Hoàng thượng, mấy thứ ngài xem đó là tiểu thuyết thoại bản dân gian, không phải mấy tin đồn về quan gia này đó.” Đường đường là thiên tử lại đi xem mấy mẫu chuyện xưa khuôn sáo kia, thật sự ổn sao?

“Quả thật là so với thực tế trái ngược rất nhiều.” Tô Khiêm Dương bình luận, “Có điều theo thu thập tổng số thuyết thư thì thoại bản như loại này rất nhiều, chứng minh dân chúng ngày ngày là an cư lạc nghiệp.” Nếu ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì ai lại rảnh bỏ nửa văn tiền ra nghe gì đó, nếu không nghe cũng là nghe thoại bản than thở, nói xấu triều đình rồi.

Tương Như Nhân vẫn là cảm thấy có chút kì lạ, nghe hoàng thượng biện giải này kia, thật sự là một phen cảm thụ khác.

Tô Khiêm Dương không quên nói về trọng điểm “Nữ tử báo ân là lấy thân báo đáp. Vừa rồi ái phi nói vô cùng cảm kích, vậy có phải cũng muốn làm thế hay không?”

“Hoàng thượng, đó là lời nói không nhận thức trong thoại bản mà thôi. Nếu thật nữ tử có gặp nạn như vậy cũng không thể nói thẳng lấy thân báo đáp như thế.” Tương Như Nhân cười giải trí “Thoại bản phần lớn là để giải trí mà thôi.”

Tương Như Nhân ngẫm lại có chỗ không đúng, bổ sung thêm một câu “Thần thϊếp cũng đã là người của hoàng thượng a. “

Tô Khiêm Dương không thèm để ý “Nàng có thể hứa thêm một lần nữa.”

Tô Khiêm Dương cầm tấu chương đến 'tranh công' và 'lấy lòng', cuối cùng Tô Khiêm Dương chiếm được sự cảm kích lấy thân báo đáp từ Tương Như Nhân. Ngày hôm sau lâm triều, hắn chẳng hề đề cập đến tấu chương này, tâm tình thư sướиɠ rời đi.

Tương Như Nhân cũng biết ở chuyện này hoàng thượng vẫn là tin tưởng Tương gia. Nếu không mấy thứ nàu đều nên giấu đi, chờ ngày nào đó sẽ đối phó Tương gia thì lấy ra một lượt, chẳng phải sẽ đánh đến trở tay không kịp sao.

Không đợi ăn sáng, Tương Như Nhân vội viết thư cho tổ phụ, sáng sớm để Tử Hạ xuất cung một chuyến.

Đến chiều Tử Hạ trở lại mang theo hồi âm của Tương lão gia tử. Quả thật tổ phụ cùng phụ thân đều không hay biết chuyện này. Tương lão gia tử và Tương Như Nhân ý tưởng không khác biệt lắm, hiện thời để người có tâm nắm được nhược điểm, khẳng định không thể lập tức hưu Nhị thẩm. Đến lúc đó Lý gia có chuyện nói, nấy người viết tấu chương kia lại nhân cơ hội dâng thêm mấy bản.

Bạc sẽ hoàn trả hết lại, mặc dù là ít nhưng Tương gia cũng không thể chấp nhận người con dâu như vậy. Ý chả Tương lão gia tử và Tương đại lão gia là trước mắt để giãn ra vài ngày, đợi mọi việc trôi qua rồi mới hưu nàng.

Tương Như Nhân đốt thư, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết mấy năm nay dù Nhị thẩm có quá đáng thế nào, Nhị thúc cũng đối với nàng dễ dàng tha thứ. Nhưng chuyện này đã không còn là vấn đề đơn giản để tha thứ. Thê tử như vậy chính là ở sau lưng tùy lúc có thể đâm mấy nhát dao nhỏ còn không biết bản thân làm sai, không chừng đem toàn gia kéo xuống.

Ngoài phòng Bình Ninh tan học trở về, bộ mặt vui vẻ.

Tương Như Nhân sờ sờ trán nàng “Làm cái gì mà trán đầy mồ hôi thế này?”

Bình Ninh nhận nước Hứa ma ma đưa qua, uống một ly xong hưng phấn nói “Mẫu phi, ta vừa học cưỡi ngựa.”

Tương Như Nhân cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, cười nói “ Lúc cưỡi ngựa cẩn thận chút, đừng hiếu thắng so đo với người khác.”

Bình Ninh cúi đầu lè lưỡi, bị mẫu phi đoán trúng rồi. Nàng hôm nay là cưỡi ngựa thắng người khác nên mới cao hứng như thế. Cuối cùng làm nũng bên cạnh Tương Như Nhân, xin khoan dung nói “Mẫu phi, Bình vương phi sắp sinh, Bình Vương phủ tiệc đầy tháng ngài cho phép ta đi đi”

“Mỗi ngày đều nghĩ cách chạy ra khỏi cung.” Tương Như Nhân khẽ đẩy cái trán nàng. Bình Ninh phản bác “Đó là do mẫu phi chưa sinh đệ đệ cho Bình Ninh, nếu mẫu phi sinh thêm một đệ đệ, ta nhất định sẽ đối với hắn tốt như với Dung nhi “

Còn nhỏ tuổi cái gì cũng chưa hiểu, có nhiều lời cũng nói chưa ra gì nhưng hiện tại đã biết nhiều hơn, lời nói ra một tràng một tràng. Tương Như Nhân dở khóc dở cười, chưa chịu sinh đệ đệ muội muội cho nàng nên vẫn là mình không đúng sao.

“Ngươi học tốt châm tuyến tú nương dạy ta sẽ cho ngươi đi Bình vương phủ. “

Bình Ninh đáy mắt sáng ngời “Đây là chính ngài nói, không được đổi ý!” Nói xong sợ Tương Như Nhân rút lời, vội vàng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói “Ta đi học, ngài cũng không nói là cần phải đẹp.“...

Có động lực, thêu thùa bị Bình Ninh bỏ phế mấy tháng lại sống dậy. Lần này học thật sự nghiêm cẩn. Chờ đến nửa tháng sau khi Bình vương phi sinh hạ thứ tử, nàng liền học tốt những thứ tú nương dạy.

Tương Như Nhân thấy nàng nghiêm túc hiếm có như vậy, nhắc nhở nàng “Còn đến nửa tháng mới đến tiệc đầy tháng, nếu học xong rồi khiong bằng liền thêu một bức làm lễ mừng.”

Bình Ninh do dự “Nhưng ta thêu không giỏi lắm. Có khi thẩm thẩm thấy lại không thích.”

“Làm sao có thể, đây là tâm ý của ngươi.” Tương Như Nhân cổ vũ nàng.

“Vậy nên thêu cái gì?” Vốn nàng tính tặng khóa trường mệnh, nay nghe mẫu phi nói nàng mới thấy thế có vẻ không đặc biệt lắm. Nàng đưa vậy, khẳng định cũng rất nhiều người đưa như vậy.

Tương Như Nhân cười nhìn nàng. Nửa ngày, Bình Ninh a một tiếng “Ta biết thêu cái gì rồi. Ngày hôm qua trên tập thêu mẫu có đồ cho trẻ nhỏ. Ta sẽ thêu cho hắn cái yếm đỏ, đến mùa hè có thể mặc.”

Tôn ma ma ở bên cạnh nghe nàng nói vậy cũng cười “Công chúa và điện hạ cũng đều có cái yếm đỏ như vậy. Lúc trước vẫn là chính tay nương nương thêu cho các ngài.”

Bình Ninh chà chà chân, đỏ mặt nhìn Tôn ma ma “Không nói với các ngươi nữa.”

Thanh Thu theo Bình Ninh đi ra ngoài giúp nàng cắt vải may yếm. Trên mặt Tương Như Nhân giấu không được ý cười. Lúc Bình Ninh và Dung nhi được bảy tháng, mùa hè nóng nực nàng thực sự đã cho bọn họ chỉ mặc mỗi cái yếm đỏ, ngồi ở kia trông thật bụ bẫm. Mấy cái yếm đó bây giờ vẫn còn giữ, có điều mỗi lần nhắc đến Bình Ninh đều xấu hổ không cho nói. Cái yếm thật dễ thườn nhưng phần sau trống trơn, mỗi khi nghĩ đến mình trong tình trạng mặc cái yếm đó là Bình Ninh nhất quyết không cho nàng nhắc đến...

Giữa tháng chín, Bình vương phủ đãi tiệc đầy tháng, Bình Ninh và Dung nhi đại diện Tương Như Nhân đi qua.

Hoàng thượng anh tuấn, Tương Như Nhân xinh đẹp, đương nhiên hai hài tử đều ưu tú. Bình Ninh và Dung nhi đứng ở một chỗ, mắt mũi có nét tương tự của cặp song sinh, một động một tĩnh. Tuy rằng trên mặt còn vẻ non nớt nhưng nói chuyện thì rất già dặn, đối nhân xử thế đều ra khuông ra dạng.

Trong viện của Bình vương phi, Bình Ninh gặp Tô Ngạn Hạo liền không buông tay. Tiểu đường đệ này thật sự là càng lớn càng đáng yêu. Tô Ngạn Hạo tránh mãi không thoát được đành chịu thua. Gặp đường tỷ nhiệt tình như vậy hắn cũng hết cách.

Dẫn theo bọn họ vào phòng thăm mẫu phi, trong lòng Cố Ngâm Hoan ôm một đứa bé mềm mại đang híp mắt ngủ.

Bình Ninh vội kêu Tôn ma ma mang lễ vật của mình ra, còn mở ra cho Cố Ngâm Hoan xem “Ngâm Hoan thẩm thẩm, đây là cái yếm ta thêu cho tiểu bảo bảo, về sau nhớ lấy ra cho hắn mặc.”

Trên cái yếm thêu một tiểu oa nhi rất đáng yêu, tiểu oa nhi này cũng mặc một cái yếm đỏ, ngồi ở đó, cánh tay cẳng chân đều ngấn ngấn.

Cố Ngâm Hoang không buông tay được, ma ma bên cạnh tiếp nhận thay nàng. Nàng cười hướng trên người đứa nhỏ ướm ướm chút “Bình Ninh có tâm, nhi chúng ta biết tỷ tỷ tốt.”

Bình Ninh nhìn mà thỏa mãn, quay đầu nhìn Tô Ngạn Hạo giọng có chút tiếc nuối “Nếu ngươi nhỏ đi chút ta cũng có thể thêu cho ngươi một cái yếm.” Bộ dáng Hạo nhi mặc cái yếm đỏ chắc chắn là vô cùng đáng yêu.

Tô Ngạn Hạo bị cái nhìn này của nàng dọa sợ lùi về sau vài bước tránh về phía sau Dung nhi. Đùa giỡn gì vậy, mấy cái kia mặc vào đúng là dọa người, lúc nhỏ là do không thể phản kháng được thôi.

Cũng may Bình Ninh chỉ là có chút nuối tiếc, cũng không nghĩ đến phải làm thực. Ở trong phòng ngây người một hồi, vài người ra hoa viên đi dạo.

Trong hoa viên nhiều người. Tô Ngạn Hạo là tiểu chủ nhân dẫn theo mọi người đến một cái đình nhỏ. Bên này vừa khéo có thể nhìn thấy núi giả phía bên kia đình và cây cầu nhỏ kéo dài qua hồ nước.

Bình Ninh là lần đầu đến đây nên thật tò mò. Tô Ngạn Hạo chỉ vào cây cầu kia giải thích cho bọn họ “Đó là phụ vườn xây cho mẫu phi.”

Tháng chín, dây mây xanh quấn quanh thành cầu. Xa xa nhìn qua thập phần xinh đẹp. Bình Ninh kéo Dung nhi và Tô Ngạn Hạo “Chúng ta đi lên đó một chút “

Vừa đến dưới cầu, còn chưa cất bước lên đã thấy Dung Nguyệt. Này đúng là oan gia ngõ hẹp. Dung Nguyệt đối với chuyện bị Bình Ninh cào xước mặt vẫn canh cánh trong lòng. Vết thương dưỡng kĩ mấy tháng mới làn, suýt còn lưu sẹo. Vì thế vừa trông thấy Bình Ninh vẻ mặt nàng liền không tốt.

Đương nhiên sắc mặt Bình Ninh cũng chẳng dễ chịu gì, còn nhanh hơn một bước hừ nói “Nhìn thấy bản công chúa còn không biết hành lễ!”

Công chúa đã không phải người dễ chọc, nữ nhi nàng ta sinh ra cũng hết sức cáu kỉnh. Dung Nguyệt từ nhỏ đều là được sủng ái, chưa từng chịu qua bị nổi giận gì, gặp Bình Ninh khí thế “Ngươi làm giá cái gì?”

“Bản công chúa còn cần tự cao tự đại sao. Bản công chúa vốn đã có cái giá.” Bình Ninh nhanh cãi lại “Ngươi tốt xấu cũng là quận chúa, sao chút cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng không biết. Nếu còn chưa học cách hành lễ thì mau trở về nhà học cho thật tốt. Không cần ra ngoại tự làm xấu mặt.”

“Ngươi!” Dung Nguyệt bị chọc giận đến phát điên. Lúc này không phải là nàng gây sự, rõ ràng là Bình Ninh mở miệng trước, vì thế Dung Nguyệt phản bác “Ta là quận chúa như thế nào, ngươi còn là công chúa kia, mà một chút phẩm đức công chúa còn không có. Ngươi có tư cách gì mà nói ta?

“Bản cống chúa có đủ phẩm đức hay không cũng không do ngươi định đoạt. Bản công chúa chính là có tư cách nói ngươi, ai bảo ta là công chúa còn ngươi là quận chúa.” Bình Ninh không chút tức giận, cười hì hì cãi lại.

Tô Ngạn Hạo gia đình hòa thuận, phụ mẫu thân thiết đứng bên cạnh mà bị dọa ngây người. Hắn cảm thấy chỉ số thông minh không quá đủ dùng. Các nàng thật sự chỉ có bảy tám tuổi hay sao? Cổ nhân thật đáng sợ.

Tiếng ầm ĩ lớn chút nên đương nhiên có người nghe được kéo đến. Nhưng khổ nổi mấy vị ở đây toàn là tiểu tổ tông a. Cuối cùng vẫn là Bát thế tử phi ra mặt khuyên, Bình Ninh quay đầu nhìn Bát thế tử phi cười ngọt ngào “Ngũ thẩm thẩm, chúng ta không ầm ĩ đâu, chỉ là nói lớn chút thôi. Ta thấy Dung Nguyệt quận chúa không được tốt lắm. Hẳn là nên về phủ nghỉ ngơi. Không biết hôm nay Tứ cô cô có đến đây hay không? “

Tươi cười ngọt ngào như vậy. Tô Ngạn Hạo cảm thấy chỉ số thông minh của hắn đúng là không đủ dùng. Thế này còn chưa tính là ầm ĩ, vừa rồi Dung Nguyệt quận chúa thiếu chút là muốn đánh người rồi.

Bát thế tử phi cười nhìn Dung Nguyệt “Tĩnh Nhàn công chúa hôm nay không tới. Dung Nguyệt, không bằng ngươi đi theo ta ra đình kia nghỉ ngơi một lát.”

“Không cần.” Dung Nguyệt lạnh mặt quay đầu bước đi.

Bình Ninh hướng về phía bóng lưng nàng làm mặt quỷ, hướng về phía Bát thế tử phi vẫy vẫy tay rồi quay sang Tô Ngạn Hạo “Chúng ta lên cầu đi.”

Tô Ngạn Hạo gật gật đầu. Ôi, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân. Đáng sợ a. . .