Tương Như Nhân chưa hề có chuẩn bị, hôm trước có nghe thái tử nhắc tới nhưng không để bụng. Nay tin tức vừa tới, nàng có chút bối rối.
Đi tuần bắt đầu ngay ngày mai, Tương Như Nhân đem sổ sách giao lại cho thái tử phi sau đó dựa theo thái tử phi phân phó giao lại cho hai người lớn tuổi nhất Tần lương nhân cùng Nghiêm lương nhân tạm quản.
Công việc trong phủ đã giao ra xong, quan trọng nhất vẫn là hai hài tử. Bình Ninh và Dung nhi mới lớn như vậy, nàng rời đi một ngày chẳng sao nhưng đi tuần là đến mấy ngày. Nếu quấy khóc nàng lại không có mặt, làm sao nàng có thể không lo lắng.
Chiều đến hai hài tử ngủ trưa dậy, Thanh Đông bưng điểm tâm đến cho bọn hắn. Tương Như Nhân nhìn hai người ngồi đối diện ăn, mở miệng gọi một tiếng Dung nhi,“Ngày mai nương sẽ đi ra ngoài”
Hai hài tử đều quay đầu lại đây, Bình Ninh hồ hởi hỏi “Đi đâu a?”
Tương Như Nhân đi đến cạnh bàn, lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng “Nương muốn cùng nhóm phụ vương ra ngoài đi tuần, có lẽ mất mấy ngày”
Dung nhi liếc nhìn tỷ tỷ “Có phải buổi tối nương sẽ không trở lại?”
Tương Như Nhân gật đầu, lâu nay một ngày cũng chưa từng rời khỏi, đi nhiều ngày như vậy nàng sợ bọn họ không đáp ứng. Ai ngờ Bình Ninh nghe vậy cũng gật đầu theo, hướng qua Dung nhi “Đệ đệ, ngươi đừng sợ. Buổi tối nương không về ta sẽ ngủ cùng ngươi.”
Dung nhi lại nhìn Tương Như Nhân với vẻ mặt 'Ta làm việc ngươi yên tâm' nói “Nương cứ cùng phụ vương đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ!”
“. . . “ Tương Như Nhân sững sờ tại kia, nửa khắc cũng chưa kịp phản ứng lại.
Hứa ma ma bên cạnh nở nụ cười “Nương nườn yên tâm, còn có chúng nô tỳ đây. Tam điện hạ cùng công chúa đều rất hiểu chuyện, ngài cứ thoải mái cùng thái tử điện hạ đi ra ngoài”
Tương Như Nhân nhìn bọn hắn lại im lặng ăn. Đây cũng là nàng dạy ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng thế này nàng lại cảm thấy có chút mất mát.
Hai hài tử ở chung nên thời gian cận kề nàng cũng không nhiều. Mấy ngày nay bận bịu sự vụ trong phủ, Bình An cùng Dung nhi đều là tự mình chơi. Đợi nàng quay đầu lại xem, bọn họ đã độc lập hơn nhiều.
Rõ ràng mới không lâu còn ở trên giường quấn quít bắt nàng ôm mới được, hiện thời đã có thể vẫy tay tiễn nàng đi vài ngày cũng không khóc nháo. Cảm giác mất mát của Tương Như Nhân càng nghĩ càng mạnh mẽ, hài tử nuôi lớn, hiện tại đã như vậy. Về sau quả nhiên không giữ được.
Buổi tối Tương Như Nhân ở trong sương phòng xem hai bọn họ ngủ. Bình Ninh dứt khoát muốn nằm cùng giường với Dung nhi. Sợ bọn họ kéo chăn sẽ bị cảm nên mỗi người một cái chăn riêng. Bình Ninh còn đưa tay ở phía dưới chăn sang nắm tay đệ đệ nằm bên cạnh, nổi lên phong phạm tỷ tỷ, một bên còn an ủi Tương Như Nhân “Nương, chúng ta ngủ đây, ngài đi thôi.”
Tương Như Nhân dở khóc dở cười. Thời khắc mấu chốt lại chín chắn như vậy, nàng thế nào cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ, sờ sờ đầu bọn họ “Ngủ đi, nương rất nhanh sẽ trở về!”Ngày hôm sau xuất phát, Tương Như Nhân còn ghé qua sương phòng xem bọn hắn, vẫn còn đang ngủ.
Ra ngoài dặn dò Tôn ma ma một phen. Sau đó cùng Thanh Đông và Tử Hạ lên xe ngựa. Xa phu đưa các nàng đến cửa thành tập hợp với xe ngựa của thái tử. Mấy người Thanh Đông ở lại trên xe ngựa phía sau, Tương Như Nhân xuống xe rồi lên chiếc đằng trước cùng Tô Khiêm Dương.
Tương Như Nhân phát hiện người đi tuần rất ít, trừ bỏ mấy người Tương Như Nhân, thái tử chỉ mang theo vài tên thị vệ, trước sau cộng lại không quá mười người.
Tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của nàng, Tô Khiêm Dương xốc mành lên giải thích “Tới gần thu hoạch vụ thu, đi trước xem tình huống các nơi, năm rồi có quan viên hư báo lương thu để nâng cao công tích của bản thân.”
“Hư báo lương thu, vậy không phải bọn họ tự xuất tiền túi?” Tương Như Nhân liếc nhìn bên ngoài cửa sổ một cái, xe ngựa đã ra khỏi thành một đoạn đường không ngắn.
“So sánh với công tích thì điểm ấy bạc không coi là gì. Đăng báo lên triều đình công tích đẹp mắt, bọn họ cành có cơ hội thăng quan tiến chức” Tô Khiêm Dương chỉ chỉ cánh đồng vàng óng ở xa xa “Lương thu tốt thì không nói. Lương thu không tốt mà quan viên không thực báo, triều đình không kịp thời biết đến, khổ vẫn là dân chúng.” Tô Khiêm Dương trên mặt có chút bất đắc dĩ, Đại Thiên nhiều địa phương, quan viên tuần tra cũng rất nhiều nhưng lại nhiều người cấu kết với quan viên địa phương. Vì vậy hàng năm triều đình không biết chuyện, không kịp thời hỗ trợ, đến mùa đông sẽ có dân chạy nạn.
Chuyện này trước đây Tương lão gia tử cũng có nhắc qua với Tương Như Nhân. Bất luận có biện pháp gì thì từ triều đình ban xuống, thực sự đến nới chắc chắn cũng sẽ kém hơn, đây là tránh không khỏi.”
Tương Như Nhân nhìn theo hướng thái tử chỉ, theo xe ngựa ngày càng xa thành, ruộng đồng ngày lại càng gần, một mảnh vàng óng nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Trong lòng vừa động, mở miệng nói “Triều đình nếu vì vậy không thể nắm bắt kịp thời, vậy sao điện hạ không ở các nơi thiết lập một điểm do người trong triều đình trực tiếp phái xuống quản lý. Nếu thu hoạch không tốt cũng có thể cấp báo thẳng lên triều đình để giúp đỡ vấn đề ấm no cho dân chúng.”
Tô Khiêm Dương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thêm phần hứng thú “Nếu các quan viên đó cấu kết với địa phương thì sao?”
Tương Như Nhân có chút rối rắm. Đã mở miệng rồi nếu không trả lời thì không đúng, thấy hắn nhìn mình như vậy thì đem toàn bộ ý tưởng nói ra “Quan viên xuất ngoại là nhiệm kỳ ba năm thay đổi. Còn quan viên địa phương phần lớn đã nhiệm kỳ ngoài ba năm. Điện hạ còn nhớ chuyện hàn chứng có rất đông các nghĩa sĩ đến báo danh? Đây phần đông đều là đứng về phía dân chúng, nhìn không được cảnh dân chúng khổ cực. Trong đó đệ tử thế gia cũng không ít, hàng năm lại nhiều người đi vào Hàn Lâm viện như vậy. Kỳ thực là có thể đưa những người này đến các nơi nhậm chức, một hoặc hai năm đổi một lần.”
Quan viên trẻ tuổi vẫn còn một dòng nhiệt huyết, nói trắng ra là vẫn chưa trải qua những phức tạp hắc ám trong chốn quan trường, điểm xuất phát vẫn là lấy dân làm đầu. Một hoặc hai năm đổi một lẫ sẽ giúp tránh xuất hiện phát triển an toàn. Đồng thời ngăn chặn được quan viên địa phương hối lộ. Xuất ra từ thế gia tất nhiên không thèm để mắt đến một chút lợi lộc nhỏ, người nhận hối lộ lại đổi hằng năm, quan địa phương cũng không có đủ khả năng để đáp ứng được mức cao.
Tô Khiêm Dương có chút kinh ngạc. Biện pháp nàng nói cùng lúc trước hắn nghĩ không mưu mà hợp. Hắn quả thật cùng hoàng thượng đã nhắc qua điểm cứu tế như vậy. Nhưng phương pháp này cũng mang theo nhiều vấn đề. Đầu tiên là an bày quan viên, tiếp theo là bạc đầu nhập. Kỳ thực vấn đề thứ hai mới là trọng yếu.
Tô Khiêm Dương nhiều hưng trí nhìn nàng. Tương Như Nhân nói xong có chút hối hận. Trước kia cùng tổ phụ nói lên sẽ tán gẫu nhiều như vậy, hiện thời trước mặt thái tử, giống như là đã nói quá nhiều.
Vì thế Tương Như Nhân xoay mặt, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Xe ngựa đã đi đến đầu đường nhỏ, cách thôn xóm lại gần thêm một ít.
Nửa ngày, bên tai truyền đến giọng hắn “Thế nào không nói nữa?”
Tương Như Nhân ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt thành khẩn “Điện hạ, thϊếp nói xong rồi”
“Nàng đưa ra biện pháp như vậy không sai, thế nhưng chuyện thiết lập nhiều điểm cứu tế như vậy, một số lượng bạc lớn như thế có thể lấy từ đâu ra?” Tô Khiêm Dương khẩu khí là hỏi nàng, Tương Như Nhân tránh không khỏi tầm mắt hắn “Cái này thϊếp thân không biết!”
Tô Khiêm Dương ngồi xuống cạnh phía sau, đưa tay đặt lên hông nàng. Tương Như Nhân ngả người vào trong lòng hắn. Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm”Bản cung có biện pháp. Vài năm trước phụ hoàng có nhắc qua thế gia cuộc sống giàu có và sung túc, so với hoàng gia cũng không tệ. Hiện thời quốc gia có khó khăn, cần phải trợ giúp chi.”
Đây chính là uy hϊếp. Vẻ mặt Tương Như Nhân có chút biến hóa, cảm giác muốn đưa tay đánh người. Ý kiến là nàng đề, nói như vậy nếu thái tử đề xuất với hoàng thượng. Hoàng thượng mà đáp ứng thì Tương gia còn phải làm gương xuất bạc ra. Tương gia đi đầu quyên, thế gia khẳng định đều làm theo. Bạc tất nhiên sẽ đủ nhưng như thế không phải Tương gia là gây thù với mọi nhà khác sao!
Cảm nhận được thân mình người trong lòng khẽ đơ ra, khóe miệng Tô Khiêm Dương gợi ý cười. Một tay nhẹ nhàng vén tóc bên tai nàng, cuốn cuốn trong tay, ngón cái miết miết rồi lại buông lỏng, khẩu khí là bất đắc dĩ “Không bằng nàng đem những gì chưa nói xong ban nãy tiếp tục đi”
Tương Như Nhân từ trong lòng hắn ngồi dậy, quay đầu đối mặt với hắn “Nhưng điện hạ không được chê cười thần thϊếp!”
Tô Khiêm Dương gật đầu. Thế này Tương Như Nhân mới nói ra ý tưởng của nàng “Hiện thời triều đình đối với thương nhân đều không hề coi trong. Thế gia kinh doanh gì đó đều là được triều đình thông qua. Nhưng những thương nhân chân chính có tiền ở Lâm An thành lại không được như vậy. Nếu có thể nâng lên một chút địa vị của thương nhân, thϊếp nghĩ bọn họ sẽ thật nguyện ý dâng bạc”
Ý tưởng này là vô cùng lớn mật. Đại thiên từ xưa đến nay quan gia luôn khinh thường thương nhân. Như trong chuyện cưới gả. Nếu nàng dâu là xuất thân thương gia, ở phu gia tất không được coi trọng. Ngược lại thương cưới quan, dù là tiểu quan thì phu gia liền coi như Bồ Tát trong nhà.
Đây đã là truyền thống trước nay, không ai cảm thấy không đúng. Ngay cả thương nhân cũng cảm thấy là bọn họ trèo cao lên quan gia.
Tương Như Nhân nói xong một hồi lâu, Tô Khiêm Dương vẫn cứ thế nhìn nàng, cũng không nói gì. Tương Như Nhân thấy vẻ mặt hắn chưa có biến hóa gì, trong lòng nàng cũng là biết rõ những gì nàng vừa nói, nuốn thay đổi truyền thống tất sẽ gặp phản đối rất lớn. Chuyện này muốn thực thi khó khăn khôn lường.
Thật lâu sau, Tô Khiêm Dương mở miệng “Sao nàng lại có ý tưởng này?”
Tương Như Nhân hơi ngượng ngùng “Đọc qua sách rồi tự nhiên có ý tưởng kỳ quái như vậy. Điện hạ cũng không cần để trong lòng, thϊếp nói nói vậy thôi.”
Vừa dứt lời, bên tai truyền đến thanh âm của hắn “Nàng thật thông minh!”
Tương Như Nhân phút chốc ngẩng đầu, xác thực thấy được hắn có ý khích lệ. Tô Khiêm Dương ý cười càng sâu, đưa tay hạ mành, tựa người về sau, kéo nàng vào lòng, cứ như vừa rồi chỉ đơn thuần tán gẫy chuyện 'Ăn cơm không? Ăn cái gì?'. Hắn nhắm mắt, ngữ khí thoải mái “Nghỉ ngơi một chút đi, còn một lúc nữa mới đến“. . .
Qua chưa đến nửa canh giờ, xe ngựa dừng. Tương Như Nhân theo Tô Khiêm Dương xuống xe. Trước mặt là cửa lớn của một tiểu trạch viện.
Thị vệ bước lên gõ cửa. Chỉ chốc lát đã có người bước ra mở cửa.
Đi vào tứ hợp viện, cũng hai tầng lầu các, bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt. Đi vào Tương Như Nhân thấy được sau tường đá lớn là sân viện tinh xảo.
Trong viện tử không lớn có một tòa ngư trì nhỏ, giữa ao còn có một tòa giả sơn, trên đó cây cối xanh um tươi tốt. Nhìn qua thập phần xinh đẹp, làm được như thế tốn không ít tinh lực. Núi giả như vậy trong Tạ Thủy các ở Tương gia cũng có một tòa.
“Trấn nhỏ này cách Lâm An thành khoảng năm sáu trấn nhỏ khác, cũng đều tương đối cằn cỗi, xung quanh có mười sáu thôn. Nghỉ ngơi một lát sẽ đi xem sao. Có lẽ sẽ lưu lại đây hai đêm.” Đi theo vào phòng chính, mặt này thật là chưa hề hỏi qua, Tương Như Nhân đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại trên một cái ngăn tủ cạnh bình phong. Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua, lên tiếng nhắc nàng “Nơi này không có y phục mới để thay. Nếu không mang theo thì sai người ra ngoài mua về”
Tương Như Nhân ngẩn người, nhìn theo bóng dáng hắn bước ra khỏi phòng. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên dắn dẫn theo nữ quyến trong phủ đi tuần...