Xế chiều hôm đó thái tử trở về, Tô Khiêm Dương trở lại trực tiếp đi Dao Hoa các, quần áo phong trần mệt mỏi cũng không kịp đổi.
Thái tử phi hầu hạ hắn ở Dao Hoa các thay đổi một bộ quần áo, sai người mang hoàng thái tôn tới.
“Điện hạ vừa đi mấy ngày liền gặp mưa xuân, thϊếp còn lo lắng trên đường trậm trễ.” Triệu Nhị đứng ở trước mặt hắn thay hắn cài nút áo, nhẹ nhàng vỗ về nếp uốn trên cổ áo, ngẩng đầu nhìn hắn, cười rất nhu hòa.
Tô Khiêm Dương cầm hờ tay nàng, xoay người ngồi xuống, “Khi trời bắt đầu mưa thì ta đã tới đại thiên thành rồi.” Chuyến này hắn đi còn nhanh hơn vài ngày, nếu không phải do việc tu bổ đê sông ở đó có vấn đề, hắn đã sớm trở lại.
Triệu Nhị đến bên cạnh hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, cửa truyền đến tiếng động, thái tôn Tô Ngạn Tuần đi đến, hướng Tô Khiêm Dương lễ phép hành lễ, “Phụ vương.”
Tô Khiêm Dương hướng hắn vẫy vẫy tay, Tô Ngạn Tuần khéo léo đến bên cạnh hắn, Tô Khiêm Dương xoa đầu con “Ngày mai theo phụ vương tiến cung thăm hoàng nãi nãi.”
Tay nhỏ bé của Tô Ngạn Tuần khoát lên trên đùi Tô Khiêm Dương, nhỉ tiếng hỏi “Mẫu phi có đi cùng chúng ta không?”
Tô Khiêm Dương ngẩng đầu nhìn qua Triệu Nhị “Cùng đi.”
Tô Ngạn Tuần thỏa mãn gật đầu, trên mặt mang theochút gầy yếu mỉm cười, nằm bên cạnh Tô Khiêm Dương “Tuần Nhi đã lâu không được gặp hoàng gia gia và hoàng nãi nãi.”
Tô Khiêm Dương ngồi giữa hắn và Triệu Nhị ôm hắn vào lòng, đáy mắt thật nhu hòa.
Triệu Nhị nhìn hai phụ tử, nét mặt vui mừng, một bên ma ma thấp giọng nhắc nhở một câu, nhũ mẫu của Tô Ngạn Tuần đi đến, trong tay bưng một chén thuốc, “Tiểu điện hạ, ngài nên uống thuốc rồi.”
Tô Ngạn Tuần tay nhỏ bé tiếp nhận chén kia, chẳng thèm nhíu mày một cái đã ùng ục uống hết chén thuốc đang nồng mùi kia, Triệu Nhị cầm khăn tay thay hắn lau nước thuốc ở khóe miệng, cầm lấy mứt hoa quả chuẩn bị bên cạnh đưa hắn ăn giảm đắng.
Tô Ngạn Tuần há mồm chỉ cắn một chút, lắc đầu không ăn nữa.
Hài tử biết điều như vậy, làm sao không khiến người ta đau lòng.
Tô Khiêm Dương sờ sờ đầu của hắn, “Tuần Nhi thật ngoan.”
Ở Dao Hoa các ngây người hơn một canh giờ, lúc đi ra sắc trời đã sẩm tối, Tô Khiêm Dương đi trên con đường hướng về Phượng Dương các, khi đến trước Linh Lung các thì ngừng bước chân, sau đó lại đi về hướng Ấn Nguyệt các..
Mùng sáu tháng sáu, nghỉ hè tại sơn trang Thưởng Hà, Tương Như Nhân theo thái tử phi đi trước, đồng hành còn có Trương trắc phi cùng mấy người lương nhân, thái tử phủ chuyến này coi như là cả nhà đều đi, đoàn người trùng trùng điệp điệp.
Đi vào qua lối cửa khác so với các vị tiểu thư, sau khi kiệu được khiêng đến lầu các đã được an bày tốt trong sơn trang, Tương Như Nhân tiến vào gian phòng, mở cửa sổ ra đó là thì thấy cảnh hồ rất đẹp. Có cung nữ mang trà đến, Tương Như Nhân ngồi xuống tháp bên cửa sổ, cúi đầu nhìn một hồ hoa sen, nổi trên hồ nước trong suốt là những mảng lá xanh ngọc, điểm thêm những bông hoa phớt hồng, thanh lệ thoát tục.
Không bao lâu Thanh Thu tiến đến bẩm báo, nói là mấy vị công chúa cũng tới, cùng muốn đến đài diễn xem kịch.
Lúc Tương Như Nhân đi qua thời gian vẫn còn sớm, chọn một chỗ tầm thường ngồi xuống, không bao lâu, thái tử phi liền cùng mấy vị công chúa xuất hiện, cười hì hì bên cạnh thái tử phi chính là vị công chúa cùng một mẹ sinh ra với thái tử, thất công chúa Tĩnh Thù, sau lưng là nhị công chúa cùng Ngũ công chúa.
Lục tục lại có người tới, trên đài cũng sắp mở màn thì Trương trắc phi chậm chạp xuất hiện, nhìn thấy Tương Như Nhân, tới bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói, “Ngươi chọn được một vị trí tốt đấy chứ! “
Tương Như Nhân cười cười, “Ta còn tưởng rằng ngươi không đến cơ.”
Trương Thấm nhướng mày, hướng phía thái tử phi đằng trước nhìn thoáng qua, trong giọng nói có chút nghi hoặc, “Thật đúng là không nhìn thấy Tứ công chúa cùng các vị tiểu thư Kỳ gia? “
“Làm sao vậy?” Tương Như Nhân không rõ chuyện gì, Trương Thấm liếc giận nàng “Ngươi lại còn không rõ về các nàng sao, thế nào so với ta đã thành thân nhiều năm người cũng không bằng.”
Tương như nhân cũng không phủ nhận, ngữ khí nhàn nhạt, “Ta cùng với các vị tiểu thư Kỳ gia không quen.”
“Ta cũng chỉ là vừa mới tới một lúc, gặp được một muội muội trong nhà mới biết được chút ít.” Trương Thấm cũng không thừa nước đυ.c thả câu, “Vốn ta nghĩ là tin đồn không thể tin, có điều hôm nay không thấy Tứ công chúa cùng Kỳ gia tiểu thư, việc này liền thật hơn vài phần, chẳng biết ngươi cùng Cố gia tiểu thư có quen hay không, Cố gia Thất tiểu thư không phải là mở mấy cửa hàng sao, buôn bán cũng không tệ, không biết Cố gia Thất tiểu thư nơi nào đắc tội công chúa, chọc Thất công chúa tìm người đi cố ý phá tiệm của nàng không buôn bán được, sau đó việc này lại để Hoàng hậu nương nương biết.”
Tương Như Nhân trên mặt vô cùng kinh ngạc, tiệm của Ngâm Hoan bị người ta gây sự nàng cũng biết, dạo trước Trình Bích Nhi viết thư cho nàng có kể, nhưng lúc đó không giải quyết được gì, không tra được nguyên do nên cũng không gây nữa, liền cứ thế cho qua.
“Nói là Thất công chúa, cùng Tứ công chúa có quan hệ gì? “ Tương Như Nhân đè thấp thanh âm, Trương Thấm trên mặt có chút châm chõ “Thế nào không quan hệ đây, Tứ công chúa tác phong chính là hung ác, ngươi không biết trong phủ nàng thường có thị thϊếp của phò mã bị mất tích à? “ Về chuyện bê bối này của phủ Tứ công chúa thì chẳng giấu gạt được ai.
Tương Như Nhân gật đầu, Trương Thấm nói tiếp “Trong chuyện này chính là Tứ công chúa giựt giây ra chủ ý, Kỳ gia tiểu thư tác động thêm, Thất công chúa tâm tính rất đơn thuần, Hoàng hậu nương nương biết cũng có chút nổi giận, phỏng chừng nghiêm túc cho người tra xét, không phải hôm nay Kỳ gia nhị tiểu thư tránh không dám ra sao.”
Có một số việc chính là như vậy, không lưu truyền ra bên ngoài, tức là không bị truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Lâm An nhưng vẫn bị nói ở phía sau, người biết nhiều nhưng dù nói gì với nhau thì họ cũng cố gắng không để nó bị lan ra ngoài.
Chuyện liên quan đến bộ mặt hoàng gia, hoàng hậu biết nhất định là đè xuống, nếu đã điều tra xong, biết rằng Kỳ gia cũng có phần, chẳng biết sẽ xử trí như thế nào, nghĩ vậy, Tương Như Nhân trong lòng không khỏi cả kinh.
“Chẳng biết Hoàng hậu nương nương tra như thế nào? “ Tương Như Nhân thu lại đáy mắt ngờ vực vô căn cứ, cười hỏi cùng Trương Thấm.
Trương thấm lắc đầu, “Muốn tra chuyện này có gì khó, Tứ công chúa trong ngày thường đều ưa náo nhiệt, hôm nay lại không tới, không phải là rất kỳ quái sao.”
Rốt cuộc bản thân tự suy ra là nhiều, cụ thể tình huống là chuyện gì xảy ra các nàng cũng không rõ ràng lắm, trong cung vị nào quyết định làm cái gì các nàng không nắm được, nhưng Tương Như Nhân biết một điều đó là nếu muốn truy cứu thì các công chúa khẳng định sẽ không lãnh trách nhiệm, chỉ xui xẻo cho những tiểu thư đã dính vào chuyện này.
Nghĩ vậy, thái dương Tương Như Nhân giật liên hồi, như có dự cảm chẳng lành...
Cũng chính là ngày thứ ba từ nghỉ hè sơn trang trở về, dự cảm của Tương Như Nhân trở thành sự thật...
Sáng sớm mùng chín, Tương Như Nhân vừa dùng xong bữa đã có người tới bẩm có người nhà tới bái phỏng.
Sau khi đưa người đến, Tương Như Nhân ở nhà kề thấy được đại ca hơn ba tháng không gặp nét mặt tiều tụy.
Tương Như Nhân sai người pha trà, bất động thanh sắc nhìn hắn, “Đại ca thế nào lại rảnh rỗi mà tới đây? “
Tương Cảnh Trí nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, nét mặt có chút khổ sở, tay cầm cái chén run lên, thở dài nói, “Nhân Nhân, đại ca có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”
Tương Như Nhân để ly xuống bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào.
Tương Cảnh Trí xiết chặt cái chén, giật giật miệng, “Nhân Nhân, đại ca biết mình không có tiền đồ.”
Những lời này nói xong, Tương Như Nhân liền hiểu hắn là vì ai mà đến, hướng phía Thanh Thu nhìn thoáng qua, người trong phòng đều lui ra ngoài, Thanh Thu đóng cửa lại, Tương Như Nhân lúc này mới lên tiếng, “Đại ca biết mình không tiền đồ, còn tới cầu cạnh ta.”
Tương Cảnh Trí nét mặt có vẻ gấp gáp, nhìn Tương Như Nhân giải thích, “Nhân Nhân, chỉ lần này, giúp Tố Như một tay, bằng không Kỳ gia đều có thể chịu liên lụy, ngươi là thái tử trắc phi, chỉ cần ngươi van cầu thái tử, cái này...”
“Nên cái gì?” Tương Như Nhân lạnh mặt nhìn hắn, “Ngươi vì nàng đi cầu ta, để muội muội của ngươi ủy thân đi cầu thái tử, chỉ vì nàng? Dựa vào cái gì? Tương gia chúng ta thiếu nàng thì không được? “
“Ta...” Tương Cảnh Trí ánh mắt né tránh, ngả ngả mà mở miệng, “Tố Như nàng, đẻ non.”
Tương Như Nhân hừ một tiếng, Tương Cảnh Trí hồi tưởng lại lá thư kia đã cảm thấy trong lòng như bị cắt đau đớn, “Trước đây bởi vì Kỳ gia, Tố Như mới nhẫn tâm tổn thương ta gả vào Lục vương phủ, hôm nay Kỳ gia gặp nạn, Tố Như nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, Nhân Nhân, ngươi vì Tương gia mà vào phủ thái tử, cảm giác của Tố Như ngươi chắc sẽ hiểu, muội muội nàng chỉ là bị người ta lợi dụng làm chuyện hồ đồ, Như Nhân, ngươi giúp nàng một tay đi.”
Tương Như Nhân nhìn thoáng đại ca phóng khoáng anh minh bị biến thành như vậy, đã tức nói không ra lời, vì nữ nhân, vì một nữ nhân như vậy, hắn muốn mình tạm nhân nhượng lợi ích toàn cục mà đi cầu thái tử, để cho nàng bị thái tử coi thường, để Tương gia bị thái tử coi thường, hắn thực sự đủ hào khí, bỏ được Tương gia để mặc nữ nhân kia sai khiến.
“Ngươi không phải là đại ca trước đây của ta.” Một lúc lâu, Tương Như Nhân chậm rãi mở miệng, “Ngươi không để ý bồi dưỡng của tổ phụ và phụ thân, không để ý đến trách nhiệm với Tương gia, vì một nữ nhân như vậy, để muội muội của ngươi là ta đến trước mặt thái tử cầu tình, ngươi nghĩ rằng ta là ai, ta không phải là thái tử phi, ta cũng chưa vì thái tử sinh hạ được thậm chí một nữ nhi, ngươi nói xem, ta dựa vào cái gì để đi cầu, có tư cách gì để đi cầu.” Muốn nàng hạ thấp tư thái để thái tử đối với nàng nảy sinh khoảng cách, này đại ca, thật đúng là đại ca tốt.
“Nhân Nhân, đại ca chỉ cầu ngươi chuyện này, chỉ cần Kỳ gia vô sự, ta sau này liền không bao giờ... cùng nàng lui tới nữa, đại ca đã hết hy vọng, đại ca chỉ là không đành lòng nhìn nàng ở Lục vương phủ trôi qua những ngày không tốt, Nhân Nhân, đại ca biết mình vô dụng.” Tương Cảnh Trí vừa nói vừa quỳ xuống.
Ngoài phòng Thanh Thu các nàng chợt nghe tiểu thư nở nụ cười, cười cực kỳ lớn tiếng, ngay sau đó các nàng nghe trong phòng vang ra một cái tát, Tử Yên trên mặt có chút lo lắng, cùng Thanh Thu nhìn thoáng qua nhau, tiểu thư chưa bao giờ nổi giận quá như vậy.
“Tương Cảnh Trí, ngươi có còn là đích trưởng tôn của Tương gia chúng ta hay không? “ Tương Như Nhân phất tay trực tiếp cho hắn một cái tát, cười mang theo lệ, theo hắn đang quỳ xuống, hung hăng bắt được cổ áo của hắn, “Ngươi ban đầu đáp ứng ta thế nào, hôm nay ngươi lại làm gì, đem so ta cùng nàng thì ngươi chọn hi sinh muội muội ngươi là ta để bảo toàn cho nàng, nàng cho ngươi cái gì, ngươi đến tột cùng muốn vong ân phụ nghĩa tới khi nào, tổ phụ cùng phụ thân biết chuyện này, sẽ bị ngươi chọc giận thành bộ dáng gì nữa, ngươi có nghĩ tới hay không? “
“Nhân Nhân, đại ca cam đoan với ngươi, nếu là sau này còn liên lạc lại đại ca sẽ chết không tử tế, chỉ cần lần này ngươi giúp Tố Như.” Thực sự là heo dầu mông tâm, đến phân thượng này hắn ngay cả tự tôn cũng không cần, Tương Như Nhân cũng không nhìn thấy Tương gia đích trưởng tử dáng vẻ hăng hái như trước đây nữa, hôm nay xem ra tới đây chẳng qua là một kẻ vô liêm sỉ vì một nữ nhân mà không màng tới gia tộc, không quan tâm đến thân muội.
Nhưng Tương Như Nhân lúc này vẫn hiểu rõ một điểm, bản thân nếu không đáp ứng hắn, hắn còn có thể đi tìm biện pháp khác, hắn thậm chí thực sự dám hi sinh Tương gia đi thay Kỳ gia cầu tình, nghiêm trọng nhất, chính là cùng lúc tát vào mặt Tương gia, khiến Lục vương phủ hổ thẹn, hoàng gia nổi giận.
Sau đó Kỳ Tố Như sẽ đứng ra khóc lóc kể lể đây hết thảy đều là đại ca tự mình đa tình, nàng không biết gì cả.
“Đưa ta lá thư nàng viết cho ngươi! “ Tương Như Nhân buông tay ra, đứng lên, thu lại tất cả bi thương, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, xem như một người xa lạ.
Tương Cảnh Trí do dự một chút, vẫn từ trong lòng lấy ra một phong thơ, Tương Như Nhân đưa mắt đọc qua rõ ràng, a một tiếng, quả thật là tình thâm ý trọng, nàng là bị Kỳ gia bắt buộc, tình yêu đích thực vẫn là đại ca.
Kỳ Tố Như đời này sống thật thành công, có thể làm cho một nam nhân ưu tú cam tâm vì nàng như vậy, ngay cả gia tộc của mình cũng có thể không để ý, hôm nay biến thành bộ dáng như vậy.
Nếu để tổ phụ biết, người sẽ tức giận đến chết.