Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 18

Đúng như lời đã hứa,3 ngày nay Ron không tìm đến hay liên lạc gì với Sin nữa,đó đúng là điều đáng mừng cho Sin vậy mà cô bé lại không cảm thấy vậy..

Sin cảm thấy mình như thiếu đi một thứ gì đó.Trống rỗng.

Cô bé nằm dài lên bàn nhìn ra cửa sổ,một vài chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống.Hai tháng,hai tháng là một thời gian không dài để tìm hiểu về một con người mà hai tháng có thể hiểu được chút ít về người ấy.Cũng giống như Sin,Sin đã có khoảng thời gian hai tháng để có cơ hội tìm hiểu và gần gũi với một người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn và đáng sợ như Ron.Đúng là ban đầu cô bé cũng cảm thấy vậy.

Nhưng…

Giờ đây,Sin lại không hề có cảm giác đáng sợ chút nào mặc dù Ron hay nổi giận và la cô bé nhưng đôi lúc cũng chính vì Sin làm cậu nhóc nổi giận mới đến cớ sự là Sin bị la.

Sin nhận ra rằng,tuy bên ngoài Ron là như thế nhưng bên trong Ron thật sự không phải như vậy.Nhớ lúc Tú có ý định xấu với Sin chính Ron là người đã cứu cô bé và túc trực ở bệnh viện suốt đêm,cậu nhóc thật ra không đáng sợ và lạnh lùng như mọi người đã nói đâu,thật ra cậu ấy cũng biết quan tâm đến người khác.Với những người khác thì Sin không biết họ sợ Ron đến thế nào nhưng với Sin,Ron vẫn chỉ là một tên nhóc 17 tuổi mà thôi..

-Hey,nghĩ gì mà kêu mãi không nghe vậy?đang nhớ tới anh nào đúng không?_Thùy Như đập vào vai Sin một cái rồi mỉm cười.

-Anh nào chứ,bạn chỉ khéo đùa.

-Vậy sao?_Thùy Như nhíu mày-bạn và Ron sao rồi??

-Kết thúc rồi,sớm hơn một tuần.

-Ừ,mà Sin này,lúc này mình đang để ý một anh chàng á_Thùy Như xấu hổ cuối gầm mặt xuống.

Sin tròn mắt ngỡ ngàng,Thùy Như nào giờ hiền lành và chỉ lo học vậy mà bây giờ cũng để ý đến người khác nữa à!??

-Ai vậy?nói Sin…dễ thương nghe coi_Sin hí hửng nở nụ cười tinh nghịch.

-Để gần noel mình nói cho Sin nghe nhé!chứ nói bây giờ thì hết bất ngờ rồi_Như lí nhí.

-Thôi mà nói liền giờ đi mà_Sin nũng nịu kéo kéo tay Thùy Như.

-Hoi,noel là 25/12 chứ gì,vậy sáng 25/12 mình sẽ nói cho bạn nghe nhé.

-Ừ,hứa không được nuốt lời đó nha_Sin cười tươi rồi hớn ha hớn hở chạy ra khỏi cửa lớp đi mua vài cây kẹo mυ'ŧ cho Thùy Như và Hải Phong ngậm trong tiết Anh nhàm chán.

-Ái!_cô bé vừa đi ra đυ.ng trúng ngay cái vật gì to to làm Sin ngã chúi xuống đất.Mọi người đoán thử là ai xem nào…chính là Hải Phong đấy! ^^

-Trời,đi sao không cẩn thận vậy hả?_Phong hốt hoảng chạy đến đỡ Sin đứng dậy,Sin té một cái ê ẩm cả người.

-Bạn ở đâu lù lù đi vô ai biết mà né chứ.

-Cho mình xin lỗi,mà bạn đi đâu gấp dữ vậy?

-Mình tính đi mua vài cây kẹo_Sin phụng phịu,đầu óc vẫn quay như chong chóng sau cú ngã hồi nãy.

Hải Phong nghe thấy thì mỉm cười,cậu nhóc rút trong túi quần ra 5,6 cây kẹo rồi đưa cho Sin và Thùy Như,không ngờ cũng có người “chung chí hướng” với Sin như thế.

……………….

Hôm nay tiết Anh vắng vì cô đi công tác,cả lớp được một bữa quậy ra trò đến nổi mấy giáo viên lớp khác phải qua nhắc nhở để còn cho người khác dạy vậy là lớp nhỏ tiếng lại một chút rồi một lúc sau…còn quậy hơn cả lúc nãy báo hại thầy hiệu phó phải xuống tới tận lớp nhắc nhở và kỉ luật lớp mới không quậy nữa chỉ còn mấy tiếng nói rù rì nho nhỏ.

Sin thì hào hứng tính đến chuyện noel,bàn kế hoạch đi chơi ở đâu và làm gì ai dè cả hai người bạn của cô bé đều không “hưởng ứng” vì mỗi người đã có kế hoạch cho riêng mình hết rồi.Sin tuy buồn nhưng cũng không muốn bắt ép ai cả,nếu không chơi với bạn thì cô bé sẽ chơi với bé Yum và Mina,Sin cũng có ý muốn mời Ron và Đình Quân đến chơi cùng nhưng lại khá phân vân vì nhỡ đâu cả hai người ấy cũng đều có hẹn mà Sin còn mời nữa thì phiền cho họ lắm.Vả lại,Sin và Ron bây giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi..

Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ một phòng vip tại bar….

-Bạn đưa tôi tờ giấy này là chứa hàm ý muốn nói gì?

Khỏi nói chắc mọi người cũng lờ mờ đoán được là ai phải không?…đó là Hải Phong chứ không ai khác.

-Không hàm ý gì cả,đó chỉ là lời cảnh báo của tôi dành cho bạn thôi!

-Ý bạn là sao?_Phong nhíu mày.

-Bạn không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đây?Nếu đã vậy…được thôi,tôi sẽ nói cái nội dung trong tờ giấy này cho bạn nghe nhé_Thùy Như ngã người ra sau ghế sô pha,mắt nhắm lại.-Người tôi muốn cảnh báo cậu là Ron,cậu ta có thể sẽ chiếm mất Sin của bạn,bạn thích Sin mà,đúng không?

Hải Phong thoáng giật mình,cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn nhấp một ngụm cho thần kinh bớt căng thẳng.

-Sin được Ron đề nghị quen anh ta trong hai tháng,về một phương diện nào đó tôi nghĩ rằng chính Ron cũng không hiểu tại sao anh ta lại đề nghị với Sin như vậy và tất nhiên là Ron không biết thì làm sao mà Sin biết được.Xét tính cách của cả hai thật sự là không hợp nhau nhưng bạn biết đấy,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,theo tôi nhận thấy…Ron đã thích Sin thật sự rồi đấy.

-vậy thì sao?_Hải Phong nhíu mày.

-chính vì thế…tôi muốn bạn giúp tôi một tay.

-tại sao tôi lại phải giúp bạn?không ngờ Sin lại có một người bạn độc ác như bạn đấy!

-Nếu cậu không giúp thì cũng chẳng mất mác gì tôi cả,chỉ là tôi muốn kế hoạch thêm hoàn hảo hơn thôi_Thùy Như nhún vai.

-Đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ giúp bạn_Hải Phong gằng giọng rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài cùng lúc đó cánh cửa bật tung ra,một người con gái với vẻ mặt đầy căn phẫn bước vào.(chắc mọi người cũng biết là ai chứ?^^)

-Thật không thể tin nổi,đêm hôm khuya khoắc thế này mà còn ra bờ sông tình tình tứ tứ.Con nhỏ đó không biết quê hay sao mà dám ôm trai giữa chốn đông người thế chứ,lại còn dắt theo cả thằng bé nào đó làm như cặp vợ chồng son không bằng!_Uyên Nhi tuông một tràn,hai tay bấu chặt vào ghế sô pha,đôi mắt rực lửa.

Thùy Nhi mặt nhăn lại nhưng nhanh chóng dãn ra,lên tiếng trấn an.

-Bình tĩnh lại nào,việc gì phải tức giận thế,trước sau gì Ron cũng thuộc về cô mà.

Khuôn mặt giận dữ của Nhi nghe đến câu đó không còn “hỏa” lên nữa,nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc.

-Ừ,cũng phải việc gì phải tức giận cho mau già,nhưng cô bàn với tên ấy được chưa??

-Bây giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn sẽ được,thế nào cậu ta cũng lại tìm đến tôi mà thôi.Sức mạnh của tình yêu mà!_Thùy Như cười khẩy,nâng li rượu lên uống cạn.

……………….

Trong khi đó……..

-á_Sin vừa mới đứng lên thì đã té bệt lại xuống đất.

-sao vậy?

-Chân tôi tê không đi nổi nữa_Sin nhăn mặt lấy tay đấm đấm vào cái chân mong sao cho nó không tê nữa để còn đi về,chứ giờ đã khuya rồi.

Theo như mình đã nói Sin ngồi chút là đã tê chân mà nãy giờ cô bé ngồi trên sông suốt một tiếng đồng hồ nên đượng nhiên là bây giờ chân Sin tê hết cả không còn đứng nổi nữa,Ron thì rất muốn làm cái gì đó giúp Sin nhưng cậu nhóc bồng bé Yum nữa.

-Anh Ron cõng chị em đi,để em đi bộ được rồi_bé Yum mở mắt và tuột khỏi tay Ron.

-được không vậy nhóc??em không buồn ngủ hả?_Ron nghi ngại

-Không,em ngủ nãy giờ rồi,giờ tới lượt chị Sin ngủ_bé Yum cười toe toét.

Ron gật đầu rồi khụy gối xuống.

-lên đi

-Nhưng mà….

-không nhưng nhị gì hết,lên tôi cõng chứ giờ tối rồi mà biết chừng nào cô mới hết tê chân_Ron giục.

Sin đành phải leo lên,đến bây giờ là lần thứ hai Ron cõng cô bé mà lần nào cũng ngay tại bờ sông Sonus này và trùng hợp là Sin đều bị thương ở chân.

Ba con người đi trên con đường khuya lác đác người,chỉ còn lại những bóng đèn đường lúc nào cũng sáng choang về đêm tối.