Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 303: Ngoại truyện Tiêu Tịch — – Kết thúc của sứ mệnh 2

Tịch dương từ từ xuống núi, ở không trung phía tây, chứa đầy ánh

hoàng

hôn sáng chói, ánh sáng bảy sắc ấy, soi vào cơ thể cao lớn của Tiêu Tịch, mĩ lệ chói mắt tựa như tình yêu của y đối với nàng, nhưng lại như sao băng thoáng qua trong phút chốc.

Còn lại, chỉ là hồi ức từng đẹp đẽ trong tâm trí y.

Nhìn ánh

hoàng

hôn đỏ rực như lửa ở chân trời, khóe môi Tiêu Tịch nở một nụ cười lạnh nhạt.

Sau lưng truyền lại tiếng bước chân nhẹ, một cơ thể nho nhỏ, mềm mại sà vào lòng y.

Tiêu Tịch nhẹ nhàng bế tiểu nhân nhi dậy, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của tiểu nhân nhi, dịu dàng nói: “Nhược Nhi, sao con dậy sao?”

Lãnh Nhược Song ngẩn gương mặt nhỏ lên, ngước mắt vừa tỉnh giấc nhìn Tiêu Tịch, bằng giọng trẻ con hỏi: “sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Là đang nhớ Nhược Nhi sao?”

Tiêu Tịch cười, y nhẹ nhàng xoa mái tóc Lãnh Nhược Song, cười nói: “sư phụ đang nghĩ một số việc.”

Lãnh Nhược Song nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra biểu hiện nửa hiểu nửa không, sau đó quay đầu nhìn về phía xa, đưa tay nhỏ chỉ về phía

hoàng

hôn sáng rực như lửa, lớn tiếng nói: “sư phụ, người nhìn kìa, đẹp quá! Đó là gì? Là mây sao?”

Tuấn nhan của Tiêu Tịch nhướn lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Nhược Nhi, đó là

hoàng

hôn.”

Nhìn gương mặt nhỏ của Lãnh Nhược Song bị

hoàng

hôn nhuộm đỏ, trong lòng Tiêu Tịch bỗng vui vẻ, Lãnh Nhược Song không giống mẫu thân, ngược lại giống Lãnh Như Tuyết hơn, điểm duy giống Ưu Vô Song chính là đôi mắt, trong đôi mắt to chứa sự linh động giống hệt mẫu thân.

Có lẽ, lúc Ưu Vô Song còn nhỏ, cũng đáng yêu như Lãnh Nhược Song chăng?

Kì thực, đối với Lãnh Nhược Song, Tiêu Tịch luôn có một chút không hiểu, y đưa Lãnh Nhược Song rời khỏi là chỉ thị của tổ sư gia để lại, nhưng dù sao, Lãnh Nhược Song mới chỉ là một đứa bé chưa đầy bốn tuổi, lúc đầu y còn lo lắng, rời xa phụ thân mẫu thân mình, Lãnh Nhược Song sẽ khóc lóc.

Nhưng khi rời khỏi kinh thành, trên đường về Quân sơn, trên đường này, Lãnh Nhược Song cư nhiên rất ngoan, không khóc không náo, biểu hiện duy nhất giống một đứa bé chính là thích bám lấy y không buông, bất kể ở đâu, bất kể y đang làm gì, chỉ cần Lãnh Nhược Song dậy, sẽ bám lấy y.

Hơn nữa, trên đường đi, Lãnh Nhược Song rất ít nhắc đến phụ mẫu mình, càng không vì không gặp được phụ mẫu mà khóc náo.

Lãnh Nhược Song rất yên lặng và ngoan ngoãn, thực sự không giống như một đứa bé chưa đầy bốn tuổi, nhưng Lãnh Nhược Song thật sự lại là một đứa bé chưa đầy bốn tuổi.

Còn có một điểm, khiến y rất ngờ hoặc là, Lãnh Nhược Song trước nay không gọi y là thúc thúc (chỗ này chương trước ta xưng hô nhầm để Nhược Nhi gọi Tiêu Tịch là thúc thúc), trước khi y chưa thu nhận Lãnh Nhược Song làm đồ đệ, khi nói chuyện với hắn, Lãnh Nhược Song đều dùng ngươi để xưng hô, mãi cho đến khi y nhận Lãnh Nhược Song làm đồ đệ, Lãnh Nhược Song mới đổi gọi y là sư phụ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch đột nhiên tự cười nhạo mình, y đang nghĩ gì vậy? Nhược Nhi tuy hành động khác với những đứa trẻ khác, nhưng lại không có nghĩa Lãnh Nhược Song không phải đứa bé, bất kể thế nào, Lãnh Nhược Song suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy bốn tuổi mà thôi.

Tịch dương rọi xuống dư quang cuối cùng, sau đó cũng lặn xuống núi,

hoàng

hôn giữa không trug cũng từ từ tan biến, sắc trời cũng dần dần tối đi.

Tiêu Tịch bế Lãnh Nhược Song, quay người, từ từ vào trong nhà.

Còn Lãnh Nhược Song nằm trong vòng tay y, sớm đã nhắm nghiền hai mắt, ngủ thϊếp đi, đôi tay nhỏ của Lãnh Nhược Song, vẫn níu chặt lấy áo trước ngực Tiêu Tịch, trên gương mặt nhỏ, lộ tia ngọt lịm, hiển nhiên lúc này đang có giấc mơ ngọt ngào thuộc về một đứa bé.

Nhìn nụ cười ngọt trên gương mặt nhỏ của Lãnh Nhược Song, mâu đen đạm bạc của Tiêu Tịch lộ ra tia cười ôn nhu, tuấn nhan góc cạnh phân minh của y, từ từ lộ ra nụ cười nhạt.

Y nhẹ nhàng kéo bàn tay níu lấy áo y của Lãnh Nhược Song ra, sau đó động tác cực kì nhẹ nhàng đặt Lãnh Nhược Song về giường, sau đó đắp chăn dày cho Lãnh Nhược Song.

Trong rừng núi hoang dã, dù cho bây giờ đã là đầu hạ, nhưng mỗi khi vào đêm, nhiệt độ vốn dĩ ấm áp sẽ từ từ hạ thấp, nhiệt độ cũng trở nên cực kì thấp, Lãnh Nhược Song còn là một đứa bé, cho nên, Tiêu Tịch không thể không chuẩn bị một giường chăn cho Lãnh Nhược Song.

Khi tia

hoàng

hôn cuối cùng ở chân trời tan đi, cả sơn cốc phút chốc chìm vào u tối, Tiêu Tịch nóm đèn dầu, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn ánh đèn âm tối, nhìn gương mặt ngủ say ngọt của Lãnh Nhược Song.

Trong phút chốc, trong lòng y đột nhiên cảm thấy ninh tịnh vô cùng. Những việc trước kia, tựa như một giấc mơ, tuy vẫn rõ ràng trong kí ức của y, nhưng lại không thể quấy nhiễu tâm thần y.

Những thứ ấy, đã qua đi rồi, những việc đó, tựa như khói mây thoáng qua, bao gồm cả, tình cảm của y đối với nàng, trong giây phút lựa chọn hoàn toàn buông tay, lòng y, đã vì nàng mà đau, nhưng nay, còn lại chỉ là sự ninh tịnh.

Có lẽ, đời người là như vậy, quá cố chấp, tất cả sẽ trở nên xấu xa, tựa như Lãnh Như Băng và Ưu Lạc Nhạn u mê không tỉnh.

Và có lúc, buông tay, không phải lại có thể đổi lại bình lặng và hạnh phúc sao?

Giờ đây, Tiêu Tịch đột nhiên hiểu rõ, năm đó tại sao sư phụ thà ở lại sơn dã cô tịch, đến chết cũng không nguyện ý rời khỏi, trên đời nhiều phân ưu, khó được sư phụ nhìn thấu tất cả, cho nên dù ở thời khắc rời đi cũng bình tĩnh như vậy.

Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Tịch bỗng sáng trong, thì ra, có thể yên tịnh, lạnh nhạt mà sống, cũng là một loại hạnh phúc.

Ở nơi sơn dã này, thoát ly tất cả tục thế, rời xa tất cả phân ưu ở đời, không có tình yêu oanh liệt, nhưng lại không có tất cả những phiền não của tục thế, ai lại có thể nói, đây không phải là một loại hạnh phúc?