Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 276: Không từ thủ đoạn chỉ vì nàng

Ưu Lạc Nhạn bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ Lãnh Như Băng, đối diện với kiến nghị của Lãnh Như Băng, ả ta tự khắc sẽ không cự tuyệt, không những không cự tuyệt, mà còn thập phần vui mừng, nhưng suy cho cùng Lãnh Như Băng vẫn là phu quân của ả ta, bị phu quân mình bảo mình đi câu-dẫn một nam nhân khác lên giường, cảm giác này thật sự không dễ chịu!

Hơn nữa, ả ta tuy nay thể diện đã mất, nhưng trong cốt cách của ả ta vẫn là Ưu Lạc Nhạn kiêu ngạo, bây giờ bị Lãnh Như Băng bỏ mặc như cỏ rác, trong lòng tự khắc cực kì không cam!

Thấy Ưu Lạc Nhạn không nói gì, Lãnh Như Băng cười lạnh một tiếng, lại nói: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi hà tất giả vờ trinh tiết trước mặt bổn thái tử? Trong lòng ngươi, không phải sớm đã có ý niệm muốn trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết sao? Nay bổn thái tử cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi bỏ lỡ thì đừng hối hận!”

Ưu Lạc Nhạn không hề bỏ lỡ sự chế giễu và cười nhạo trong mắt Lãnh Như Băng, kì thực, trong lòng ả ta muốn trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, một lần nữa trở thành nữ nhân của Lãnh Như Tuyết, bởi vì, sự lãnh khốc vô tình của Lãnh Như Băng đối với ả ta khiến ả ta nhớ lại sự ôn nhu mà Lãnh Như Tuyết từng đối xử với ả ta!

Nghĩ tới đây, ả ta cắn lấy răng, hỏi: “có phải ta trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể cho ta thuốc giải thật sự và bỏ qua cho ta?”

Lãnh Như Băng cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “ngươi có trở về bên cạnh hắn được không, bổn thái tử không hề quan tâm, điều bổn thái tử cần, là ngươi làm sao câu-dẫn-hắn-lên-giường! Hơn nữa, cần phải nói với bổn thái tử thời gian và địa điểm, để bổn thái tử đến đấy! Ưu Lạc Nhạn, ngươi có muốn sống hay không, còn chờ xem biểu hiện của ngươi! Nhưng mà, e là bây giờ trong lòng Lãnh Như Tuyết sớm đã không còn ngươi, ngươi hãy tự mà lo liệu!”

Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, Ưu Lạc Nhạn tức đến mặt trắng bệch, cơ thể khẽ run lên, ả ta nhìn nụ cười cười nhạo ở khóe môi Lãnh Như Băng, không nhịn được hét lên: “Lãnh Như Băng, ngươi đừng quá đáng! Ngươi bảo ta làm vậy, chi bằng để ta chết đi còn tốt hơn!”

Tính cách Ưu Lạc Nhạn vốn cực kì cao ngạo, ả ta bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, toàn là do ý niệm nhất thời khi xưa, nhưng mà dù có như vậy, muốn ả ta làm ra việc mất mặt, tổn hại danh tiết như vậy, ả ra vẫn không làm được!

Bởi vì, đối với ả ta mà nói, danh tiếng đồng nghĩa với tính mạng của ả ta!

Muốn ả ta đi quyến rũ Lãnh Như Tuyết, cùng Lãnh Như Tuyết lên-giường, ả có thể chấp nhận, nhưng mà nếu như việc này bị Lãnh Như Băng dẫn người đến bắt gian tại trận, vậy thì, đợi chờ ả ta, tuyệt đối không có kết cục tốt gì, kết quả như vậy, ả ta không chịu được, hơn nữa, ả ta tuyệt đối sống không bằng chết!

Đối với phản ứng của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng sớm đã dự liệu được, hắn ta biết, Ưu Lạc Nhạn tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hắn ta mà làm, cho nên, hắn ta cười lạnh một tiếng, nói: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi nghĩ kĩ chưa? Nếu như ngươi không đồng ý, bổn thái tử sẽ không miễn cưỡng ngươi! Nhưng mà bổn thái tử nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không đi, từ nay về sau, bổn thái tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kì thuốc giải, ngươi hãy đợi mà phát độc, chịu đựng hành hạ, sau đó từ từ mà chết! Đến khi ấy bổn thái tử có thể sẽ cho ngươi một lễ an táng phong phong quang quang!”

“ngươi!” hai mắt Ưu Lạc Nhạn đầy sợ hãi, ả ta không muốn chết, ả ta thật sự không muốn chết!

Ả ta từ trước đến nay không sợ chết, nhưng mà mấy năm trước, lúc ả ta bị Lãnh Như Băng bắt gặp gian tình của ả ta và tên sát thủ, ả ta bị Lãnh Như Băng không chút lưu tình siết cổ, cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết khi ấy, khiến lòng ả ta sợ hãi vô cùng, trong phút chốc, ả ta rất sợ, thật sự rất sợ!

Ả ta sợ chết, ả ta không muốn chết, cho nên, sau khi ả ta trúng độc, trong những năm nay, chịu đựng hết tất cả hành hạ của Lãnh Như Băng, ả ta vẫn ngoan cố sống, ả ta không có dũng khí đối diện với cái chết!

Lãnh Như Băng chỉ lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, nhìn ánh mắt đầy phân vân và do dự của ả ta, tia cười nhạo trong

mâu đen sâu không thể lường lại càng nồng!

Phu thê nhiều năm, hắn ta tuy không yêu Ưu Lạc Nhạn, nhưng mà hắn ta lại cực kì hiểu ả ta, hắn ta biết điểm yếu của ả ta, biết ả ta là một người tham sống sợ chết, càng biết ả ta là người ích kỉ, chỉ vì bản thân mình, không tiếc hy sinh bất cứ người nào!

Hắn ta đang đợi, đợi Ưu Lạc Nhạn đáp ứng yêu cầu của hắn ta, bởi vì hắn ta biết, Ưu Lạc Nhạn sẽ đồng ý, bởi vì, ả ta là Ưu Lạc Nhạn, ả ta tham sống sợ chết!

Nghĩ tới đây, trong đầu Lãnh Như Băng bất giác hiện ra dung mạo quật cường kia, có lẽ, chỉ có nàng mới có sự quật cường ấy?

Năm năm rồi, năm năm trước, hắn ta bày hết mọi kế, chỉ vì để có được nàng, nhưng đến cuối cùng hắn ta vẫn tính sai, xe ngựa từ trước tầm mắt của hắn ta, rơi xuống vực sâu!

Trong năm năm nay, hắn ta không ngừng phái người đi tìm nàng, nhưng nàng phảng phất như bốc hơi trong không khí, trong năm năm không có tin tức gì liên quan đến nàng!

Hắn ta biết Lãnh Như Tuyết cũng luôn tìm nàng, có lẽ cũng như hắn ta! Và hắn ta không thể nào ngờ, chuyện cách nay đã năm năm, nàng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, còn được Lãnh Như Tuyết đón về thất vương phủ!

Hắn ta phái người đi dò la, được biết nàng đã vì Lãnh Như Tuyết mà hạ sinh một hài tử!

Tin này khiến hắn ta phẫn nộ! Khiến hắn ta không cam! Nàng là thuộc về hắn ta, nàng chỉ có thể vì hắn ta hạ sinh hài tử!

Dù cho nàng không còn thuần khiết như giấy, thậm chí đã vì người khác hạ sinh hài tử, nhưng hắn ta vẫn muốn có được nàng, không tiếc dùng mọi thủ đoạn để có được nàng!

Bởi vì, người duy nhất hắn ta muốn có được, chỉ có nàng!