Nhìn thần sắc nghiêm trọng của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song biết rằng chuyện này nhất định còn có điều gì mờ ám, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà cùng giúp Vân Nhi thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lãnh Như Phong rời khỏi khách điếm.
Khách điếm đã tắt đèn từ sớm, người trong khách điếm cũng đã nghỉ ngơi, họ rời khỏi không hề kinh động đến bất cứ ai.
Cửa trước của khách điếm đã khóa lại, Lãnh Như Phong đưa Ưu Vô Song đi ra từ cửa sau, lúc này, Lạc Tranh đã chuẩn bị xong xe ngựa, đợi ở cửa sau.
Lãnh Như Phong vội vàng dìu Ưu Vô Song lên xe ngựa, tuy nhiên, chính trong lúc này, tiếng vó ngựa từ ngoài xa truyền đến ngày càng gần, theo sau tiếng vó ngựa, một âm thanh lạnh lùng truyền đến: “lục
hoàng
đệ, đệ muốn đi đâu?”
Nghe thấy âm thanh này, người Lãnh Như Phong khẽ cứng đờ, hắn ta ra hiệu cho Lạc Tranh ngồi trên xe ngựa, nhỏ tiếng nói: “chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
Sau đó nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người ngồi trên ngựa, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: “đại
hoànghuynh ngày bận trăm việc, sao lại xuất hiện nơi này?”
Lãnh Như Băng nheo mắt lại, nhìn Lãnh Như Phong thần sắc kiên định, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc xe ngựa sau lưng hắn ta, lạnh lùng nói: “bổn thái tử chỉ đến để lấy lại thứ thuộc về bổn thái tử, ngược lại là lục
hoàngđệ, đệ không ở kinh thành, sao lại xuất hiện ở nơi nay trong đêm hôm như vầy?”
Lãnh Như Phong không chút yếu thế nhìn Lãnh Như Băng, cười lạnh một tiếng: “thứ thuộc về đại
hoàng
huynh? E rằng là do đại
hoàng
huynh một mực cưỡng cầu chăng? Theo thần đệ biết, nàng từ trước đến nay không thuộc về đại
hoàng
huynh!”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, sắc mặt Lãnh Như Băng phút chốc trở nên cực kì khó coi, hắn ta hừ một tiếng, không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, mà chỉ nhìn về phí axe ngựa, lớn tiếng nói: “Vô Song, bổn thái tử biết nàng ở đó, ta cũng biết nàng chịu không ít ủy khuất ở chỗ thất
hoàng
đệ, nếu như nàng nguyện ý theo bổn thái tử trở về, bổn thái tử đảm bảo nàng sẽ không chịu bất kì ủy khuất nào, và còn cưới nàng làm thái tử phi! Thế nào?”
Tiếng nói của Lãnh Như Băng, truyền rõ vào trong xe ngựa, trong bóng tối, Ưu Vô Song và Vân Nhi nắm lấy tay nhau, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được, Vân Nhi đang run rẩy.
Nàng không hề quan tâm lời của Lãnh Như Băng, mà chỉ vỗ nhẹ vai Vân Nhi, để nàng ta không hoang mang, trong lòng cảm thấy vạn phần ngờ hoặc, nàng thật sự không hiểu ý của Lãnh Như Băng.
Vân Nhi có chút run rẩy nhỏ tiếng hỏi: “tiểu thư, người sẽ không theo thái tử gia về kinh chứ?”
Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, nàng đột nhiên ý thức được bên trong xe ngựa tối om, Vân Nhi căn bản không nhìn thấy động tác của nàng, liền nhỏ tiếng nói: “ta tự khắc sẽ không tin lời của hắn ta, Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo hắn đi.”
Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, vẫn có chút lo lắng hỏi: “vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thái tử gia hình như mang theo rất nhiều người……….”
Tuy nhiên, lời của Vân Nhi còn chưa nói hết, chỉ nghe Lãnh Như Phong lạnh lùng nói: “đại
hoàng
huynh, theo thần đệ biết, những ủy khuất mà Vô Song phải chịu, tất cả đều nhờ đại
hoàng
huynh ban cho, đại
hoàng
huynh hà tất giả làm người tốt? Sự xuất hiện của Liên Đường, không phải là màn kịch hay do đại
hoàng
huynh sắp xếp sao?”
Lãnh Như Băng lạnh lùng nhỉn Lãnh Như Phong, cười lạnh nói: “vậy thì đã sao? Bổn thái tử thừa nhận, sự xuất hiện của Liên Đường, địch thực là do một tay bổn thái tử an bài, nhưng mà, đây chỉ là việc Lãnh Như Tuyết căn bản không từ bỏ ả, nếu như hắn yêu Vô Song, sao lại nhẫn tâm để nàng chịu bất kì ủy khuất nào?”
Lời ở bên ngoài, khiến tim Ưu Vô Song thắt lại.
Sự xuất hiện của Liên Đường, quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý an bài, nhưng những việc đó không còn quan trọng nữa, đúng như Lãnh Như Băng nói, bất kể Liên Đường có xuất hiện có phải là do người khác cố ý an bài hay không, mà là Lãnh Như Tuyết cuối cùng vẫn không từ bỏ ả.
Việc này chứng minh, trong lòng hắn, chỉ yêu có mình Liên Đường, chứ không phải Ưu Vô Song nàng, nếu như hắn yêu nàng, vậy thì, bất kể ai xuất hiện, hắn cũng đều tuyệt đối không để nàng chịu chút ủy khuất nào.
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song lại nhói đau, nhưng mà ngoài cơn đau về con tim, nàng càng có nhiều phẫn nộ hơn, vì hành động của Lãnh Như Băng mà phẫn nộ!
Lãnh Như Tuyết có yêu nàng hay không, là việc giữa nàng và Lãnh Như Tuyết, không liên quan đến người khác, hành động bỉ ổi này của Lãnh Như Băng khiến nàng vô cùng phẫn nộ, những hảo cảm trước kia đối với Lãnh Như Băng, lúc này đã tiêu tan hết.
Lúc này, trong lòng nàng, đối với Lãnh Như Băng một chút cảm kích cũng không có, thứ duy nhất có chỉ là phẫn hận! Hắn ta cho rằng hắn ta là ai? Hắn ta cho rằng hắn ta là thái tử của Tây Diệm thì có thể tùy tiện xen vào việc của người khác sao?
Lãnh Như Băng ở bên ngoài thấy bên trong xe ngựa không có chút động tĩnh gì, trong lòng bất giác dâng lên hoài nghi, hắn ta không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, bước xuống ngựa, định tiến về phía xe ngựa, tuy nhiên, bóng dáng Lãnh Như Phong thoáng chớp, ngăn hắn ta lại.
Lãnh Như Băng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong đang ngăn hắn ta, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: “sao? Lục
hoàng
đệ, đệ muốn ngăn cản bổn thái tử sao?”
Lãnh Như Phong cười nhẹ một tiếng, nói: “đại
hoàng
huynh, huynh làm như vậy có từng hỏi qua Ưu Vô Song chưa? Nàng có nguyện ý cùng huynh trở về kinh thành? Với thân phận của đại
hoàng
hunh, nếu như ép buộc một nữ tử yếu đuối, không lẽ không sợ thiên hạ cười nhạo sao?”
Lời của Lãnh Như Phong, đâm vào chỗ đau của Lãnh Như Băng, sắc mặt hắn tái xanh, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, hàn giọng nói: “tránh ra, nếu không, đừng trách bổn thái tử không niệm tình huynh đệ!”
Lãnh Như Phong bất động như sơn, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, nói: “đại
hoàng
huynh, xem ra, hôm nay thần đệ phải làm trái ý huynh rồi!”
Ánh mắt Lãnh Như Băng thoáng qua tia sát ý, hắn ta hàn giọng nói: “nếu đã như vậy, vậy thì, ngươi đừng trách bổn thái tử!”
Dứt lời, hắn ta không đợi Lãnh Như Phong nói gì, đã tung một chưởng về phía Lãnh Như Phong với tốc độ nhanh chóng.