Ưu Vô Song thấy tay mình và y nắm lấy nhau, khuôn mặt khẽ đỏ ửng, hừ nói: “nếu như huynh không nói rõ ràng thì đêm nay đừng hòng rời khỏi đây!”
Tiêu Tịch vẫn lãnh đạm cười, nói: “hôm nay ta không có ý định rời khỏi đây! Bây giờ cả Lăng Phong huyện này sớm đã bần cùng khốn khó, ta nếu như không mượn chút phúc của cô nương, lưu lại phủ đệ của huyện thái gia, ta còn có thể ở đâu được?”
“huynh!” Ưu Vô Song nhất thời tức giận cực đỉnh, nàng căm hận nhìn Tiêu Tịch, nói: “được, vậy huynh nói cho ta biết huynh đến đây vì cái gì? Nếu như huynh không nói, vậy ta sẽ bảo tên Vì Tiền kia đuổi huynh ra khỏi đây!”
Ánh mắt của Tiêu Tịch cuối cùng cũng trở về khuôn mặt nàng, chỉ thấy biểu tình trên mặt y không biến, lãnh đạm nói: “vì cô nương!”
“ta…..” Ưu Vô Song nhất thời sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ qua, Tiêu Tịch đến Lăng Phong huyện này vì nàng, nhưng mà họ chỉ gặp qua có một lần, y lại biết rõ thân phận của nàng, y làm sao lại vì nàng mà đến nơi này?
Nếu như y vì thích nàng cho nên mới bất chấp tất cả theo đến đây thì đó là việc không thể, bởi vì y sớm đã biết nàng là vương phi của Lãnh Như Tuyết, y làm sao lại thích nàng chứ?”
Tiêu Tịch như nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng Ưu Vô Song, y nhẹ nhàng rút tay lại, dịu dàng nói: “được rồi, những việc này, sau này cô nương sẽ biết, bây giờ dùng thiện trước, thức ăn sắp nguội hết rồi!”
Nhìn dung nhan tuấn mĩ của Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song đột nhiên hờ hững, nàng đột nhiên cảm thấy Tiêu Tịch cứ như là một câu đố phức tạp nhưng lại thu hút người khác tiếp tục tìm kiếm đáp án.
Tiêu Tịch từ ghế đứng dậy, nắm lấy tay Ưu Vô Song, đưa nàng đến bên bàn ăn, sau đó dùng thần sắc cực kì bình tĩnh mà ăn cơm.
Ưu Vô Song lại hoàn toàn không có khẩu vị ăn, lòng bàn tay nàng phảng phất như còn lưu lại hơi ấm của Tiêu Tịch, gắp thức ăn vẫn còn run, trong lòng thì càng có cảm giác phức tạp, cảm giác ấy có chút ngọt ngào nhưng lại có một chút thấp thỏm bất an.
Bữa cơm ấy diễn ra dưới tình cảnh Ưu Vô Song nuốt không trôi cơm.
Một mực cho đến khi Ưu Vô Song về đến tẩm phòng, thần trí nàng vẫn còn chút hoang mang.
Vân Nhi tuy không phải ít gặp phải việc như vậy, nhưng khi nàng ta thấy bộ dạng ‘hồn lìa khỏi xác’ của Ưu Vô Song, thì biết ngay là nàng vì Tiêu Tịch, nhất thời có chút lo lắng hỏi: “tiểu thư, người và công tử ấy là việc thế nào vậy? Sao y lại có thể lưu lại đây chứ?”
Ưu Vô Song thở hơi dài, hồi thần đáp: “y không có nơi để đi, cho nên tạm thời lưu lại đây.”
Vân Nhi có chút bất mãn nói: “y thật sự không có nơi để ở thì sao không bảo huyện thái gia an bài một nơi cho y ở? Tại sao nhất thiết phải lưu lại chỗ của tiểu thư? Tiểu thư, theo nô tì thấy thì y căn bản không có ý tốt gì!”
Ưu Vô Song nghe thấy lời của Vân Nhi, trong lòng bất giác có chút không vui, nếu như nói Lãnh Như Tuyết hay người nam nhân khác muốn ở cùng nàng, nàng còn cảm thấy họ có dụng ý khác nhưng đối với Tiêu Tịch, Ưu Vô Song lại không cho là như vậy, bởi vì, Tiêu Tịch nói chuyện với nàng ngữ khí tuy ôn nhu nhưng từ nhãn sắc thanh tịnh của y, thậm chí còn không nhìn thấy y có ý đồ gì đối với nàng.
Nàng tuy không biết mục đích của Tiêu Tịch làm vậy là gì nhưng trong lòng nàng lại tin tưởng con người y.
Cho nên, nàng nói với Vân Nhi: “y không phải là người như vậy, ngươi đừng đoán lung tung, nghỉ ngơi sớm đi!”
Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song không những không lui xuống mà vẫn đứng yên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, nói: “tiểu thư, bây giờ người dù sao cũng là vương phi, nếu như để vương gia biết được việc của Tiêu công tử, e là vương gia sẽ tức giận.”
Ưu Vô Song nghe Vân Nhi nói vậy, bất giác khẽ sửng sốt, từ khi nàng xuyên không tới đây một mực làm việc theo cảm tính, muốn làm gì thì làm, chưa hề nghĩ qua Lãnh Như Tuyết biết rồi sẽ như thế nào. Lần này nàng trước khi đến Lăng Phong huyện, trong lòng luôn nhớ nhung không quên Tiêu Tịch, hy vọng có thể gặp lại y lần nữa. Nàng căn bản chưa nghĩ qua nếu như Lãnh Như Tuyết biết việc của nàng và Tiêu Tịch, hắn sẽ như thế nào?
Vói tính cách của Lãnh Như Tuyết, hắn nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, sau đó hành hạ nàng? Trước kia hắn luôn như vậy, nhưng nay thì sao? Nay hắn có còn như vậy không?
Ưu Vô Song nhìn ánh mắt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, trong lòng không nhịn được sợ run. Nàng kiên định nói với Vân Nhi: “được rồi, ta tự biết phân tấc, ngươi hôm nay cũng mệt rồi, hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi!”
Vân Nhi nhìn Ưu Vô Song, muốn nói nhưng lại ngưng, cuối cùng nàng ta chỉ thở dài sau đó lẳng lặng lui ra ngoài.
Ưu Vô Song nằm xuống giường, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, nếu như không phải Vân Nhi nhắc nàng, nàng suýt nữa đã quên một điểm, lần này đến Lăng Phong huyện, Lãnh Như Tuyết tuy không theo tới nhưng thị vệ theo cạnh này lại không ít, ai mà biết được liệu việc này có thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Như Tuyết không?
Hơn nữa, Chung Li là người của lão
hoàng
đế hồ ly, ở đây ngoài Vân Nhi và Tiêu Tịch ra, chỉ có hắn ta là người duy nhất biết được thân phận của nàng là thất vương phi, và khi ở cửa thành hắn ta cũng thấy nàng và Tiêu Tịch ở cùng nhau.
Bây giờ nàng lại lưu Tiêu Tịch lại đây, sau khi Chung Li biết được hắn ta sẽ nghĩ gì? Hắn ta liệu có lập tức phi hạc truyền thư bẩm báo cho lão
hoàng
đế hồ ly ấy biết không?
Tuy nàng bây giờ trong mắt lão
hoàng
đế vẫn còn giác trị lợi dụng, ông ta chắc chắn nhất thời không làm gì nàng, nhưng Tiêu Tịch thì sao? Y chẳng qua chỉ là một bách tính thông thường, nếu như
hoàng
đế muốn lấy mạng y, kì thực là quá dễ dàng!
Hơn thế nữa, cho dù
hoàng
đế không gϊếŧ y, vậy nếu Lãnh Như Tuyết biết được thì tên nam nhân tàn bạo ấy có bỏ qua cho Tiêu Tịch? Đáp án nhất định là——– không!