Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 112: Hắn cứu nàng

Hai người hắc y nhân đó cứ như gặp phải kẻ địch lớn, đang tập trung tinh thần xem xét xung quanh.

Và Ưu Vô Song bị đẩy sang một bên kia, lúc này cơ thể nổi cơn ớn lạnh, nàng mở to đôi mắt sợ hãi, nhìn màn đêm đen tối xung quanh, tiếng cười khi nãy, nàng nghe rõ mồn một, nhưng bây giờ lại không nghe thấy gì nữa, không lẽ, gặp quỷ rồi sao?

Lúc trước, Ưu Vô Song không tin chuyện quỷ thần gì, nhưng mà bây giờ, nàng lại không thể không tin, bởi vì, ngay cả nàng còn có thể xuyên không đến đây rồi trùng sinh thì còn có việc gì không thể xảy ra?

Và trong lúc Ưu Vô Song đang nghi thần nghi quỷ thì tiếng cười quỷ dị đó lại vang lên, tiếp đó là một âm thanh đầy chế giễu nói: “vương phi của bổn vương, ngươi bị dọa ngốc rồi sao? Họ đến gϊếŧ ngươi, ngươi còn không mau chạy?”

Nghe thấy âm thanh này, Ưu Vô Song không dám tin bò nhanh từ dưới đất dậy: “Lãnh Như Tuyết?”

Hai người hắc y nhân đó cùng quay lại nhìn Ưu Vô Song, tức giận nói: “thì ra ngươi chính là thất vương phi?”

Dứt lời, liền xách đao nhằm Ưu Vô Song mà xông vào.

Ưu Vô Song thấy hai người đằng đằng sát khí xông đến, bất giác sợ hãi lùi lại mấy bước, hét: “các ngươi nhầm rồi, ta không phải là vương phi gì……”

Tuy nhiên, hai người hắc y nhân đó căn bản không nghe nàng nói, thanh đao trong tay đã lăm lăm lao vào nàng mà chém.

Mắt thấy đao sắp chém vào người mình, Ưu Vô Song tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Nàng không muốn chết đâu, Lãnh Như Tuyết chết tiệt, nàng có làm ma cũng không tha cho hắn……..

Tuy nhiên, chỉ nghe thấy “kang” một tiếng, cơ thể Ưu Vô Song không truyền lại cơn đau như sự liệu, nàng bất giác có chút kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy hai người hắc y nhân đã nằm bẹp dưới đất, không động đậy.

Bên cạnh, Lãnh Như Tuyết đang đứng mỉm cười nhìn nàng.

Thoát chết trong gang tấc, Ưu Vô Song đã quên mất đi ân oán giữa nàng và Lãnh Như Tuyết, chỉ thấy nàng nhanh chóng sà vào lòng Lãnh Như Tuyết, đôi tay ôm chặt lấy hắn, cơ thể không ngừng run rẩy, hiễn nhiên màn khi nãy đã suýt dọa chết nàng.

Ôm lấy cơ thể mềm mại của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Tuyết lần đầu tiên có cảm giác kì dị, hắn đột nhiên cảm thấy có một cảm giác ngọt ngào từ từ dâng lên, mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, lòng hắn bỗng dưng có một loại cảm giác muốn mãi mãi được ôm nàng như vầy.

Tuy nhiên, chính vào lúc này, việc ai cũng không ngờ tới đã xảy ra, một trong số hai người hắc y nhân đó đột nhiên từ dưới đất đột nhiên nhặt thanh đao, với tốc độ nhanh nhất đâm vào Ưu Vô Song.

Lãnh Như Tuyết thấy ánh sáng lóe lên, muốn đẩy Ưu Vô Song ra để ngăn cản tên hắc y nhân thì không còn kịp, lúc này, hắn nghĩ cũng không nghĩ, quay nhanh người, dùng cơ thể để ngăn cản thanh đao của hắc y nhân và dùng sức đẩy Ưu Vô Song ra. Thuận tay một chưởng đánh vào tên hắc y nhân.

Một chuỗi các hành động nhanh như chớp, đợi khi Ưu Vô Song hồi thần, tên hắc y nhân đó đã ngã xuống, và thanh đao đã xuyên qua hông Lãnh Như Tuyết, lưỡi đao sắc bén đang trước bụng hắn lóe tia hàn quang.

Máu đỏ tươi phun như suối nơi trước bụng Lãnh Như Tuyết, cơ thể hắn cứ như diều đứt dây, dưới ánh mắt của Ưu Vô Song, từng chút từng chút, chầm chậm ngã xuống nền đất lạnh băng.

Nhìn thấy màn trước mắt, Ưu Vô Song cơ hồ bị dọa tới mất thần trí, nàng sửng sốt nhìn người nam nhân toàn thân đầy máu, chầm chậm ngã xuống đất kia, một giọt lệ óng ánh rơi từ khóe mắt ra.

Nàng biết, là hắn cứu nàng, vì cứu nàng, hắn mới đem cơ thể mình cản thanh đao. Nếu như ko phải hắn thì bây giờ nàng đã trở thành một thi thể rồi.

Trong lòng nàng luôn ghét hắn, nàng ghét tính tự cho là đúng, kiêu ngạo tự đại của hắn, ghét tính khí nóng nảy bộp chộp của hắn, ghét sự bạo lức của hắn! Cho nên, nàng mới bất chấp tất cả, rời khỏi đây, rời khỏi hắn.

Nhưng mà,

bây giờ hắn lại vì cứu nàng vả lại còn dùng cách thức này!

Ưu Vô Song thẫn thờ nhìn Lãnh Như Tuyết đang nằm trong vũng máu, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt hắn dưới ánh trăng yếu ớt, trở nên cực kì trắng nhợt, dung mạo tuấn mĩ giờ đây nhìn không có chút sinh khí.

Ưu Vô Song đưa tay sờ trán hắn, phát hiện tay như chạm phải vật lạnh băng, nàng muốn giúp hắn băng bó nhưng mà thanh đao vẫn còn trên người hắn khiến nàng không dám hành động.

Trong lúc kinh

hoàng, nàng bất giác lớn tiếng gào khóc: “người đâu, mau đến đây……..”

Tiếng khóc thê lương của Ưu Vô Song, vang vọng trong đêm tối, đầy sự hối hận và tuyệt vọng.

May thay, tiếng gọi của nàng cuối cùng cũng kinh động thị vệ trong phủ, một lúc sau, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, người đến chính là thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết, Ngạo Phong.

Ngạo Phong nhìn Ưu Vô Song đang khóc lóc bất lực, sau đó ánh mắt lại rơi xuống người Lãnh Như Tuyết, khi hắn thấy vết thương trên người Lãnh Như Tuyết, sắc mặt bất giác đại biến, bước nhanh đến cạnh Lãnh Như Tuyết, ôm hắn dậy, và nói với Ưu Vô Song: “vương phi, mau đi gọi ngự y đến Vô Trần điện, mau lên!”

Dứt lời, Ngạo Phong một khắc cũng không chậm trễ, ôm Lãnh Như Tuyết, thân ảnh như quỷ mị, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Sau khi Ngạo Phong rời khỏi, Ưu Vô Song mới nhanh chóng bò dậy, vôi vội vàng vàng chạy về hướng bên ngoài.