Vô Trần điện.
Ưu Vô Song đang ngồi trong vườn, ngơ ngẩn nhìn cái hồ sen nho nhỏ cong cong.
Bây giờ đang vào đông hàn, hoa sen trong hồ sớm đã khô héo, chỉ còn lại một cành cây héo hon. Bởi vì, những ngày này, thời tiết đặc biết lạnh, nguyên nhân là do liên tục có tuyết rơi suốt mấy ngày, nước trong hồ đã đóng thành một lớp băng dày.
Những lớp băng trắng và những cành cây khô đóng băng lại với nhau, nhìn rất tiêu điều, lãnh tịnh.
Dù vậy, Ưu Vô Song cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trước mặt, trong đầu nàng, vẫn đang suy tính những lời mà Lãnh Như Phong nói với nàng hôm ấy, bây giờ, cách hôm ấy đã mấy ngày, hôm nay nàng hỏi thăm được Lãnh Như Tuyết thượng triều, không biết,
hoàng
đế có hạ chỉ không?
Bây giờ đã trưa, Lãnh Như Tuyết cũng nên về phủ rồi, nhưng mà nàng vẫn không có chút tin tức gì.
Ngay cả Vân Nhi đi hỏi thăm tin tức cũng trở chưa về.
Hễ nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác thở dài, xem ra, trở về cổ đại, không giống như những gì mà nàng xem trong văn xuyên không ở thế kỉ 21, không tự do, muốn làm gì thì làm, trong cổ đại này, nếu như gả cho người khác, muốn được tự do căn bản là một việc không thể.
Dù nàng là người hiện đại, cũng không có cách thay đổi thân phận của mình.
Nghĩ tới việc bản thân bị Lãnh Như Tuyết khốn kiếp giam lỏng ở nơi này,
Ưu Vô Song bất giác cúi đầu thở dài.
Chính vào lúc này, đột nhiên một trận bước chân ngắt quãng suy nghĩ của nàng, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một a hoàn đang bước vào vườn, nhìn thấy nàng, liền hành lễ, nói: “nô tỳ khấu kiến vương phi.”
Ưu Vô Song đứng từ bên hồ dậy, nhìn a hoàn đó, nhíu nhíu mày, hỏi: “có chuyện gì?”
Thái độ a hoàn đó cực kì
cung
kính đáp: “hồi vương phi, vương gia mời tiểu thư đến đại đường (phòng khách) một chuyến, nói là có tướng gia lại thăm vương phi.”
Tướng gia? Ưu Vô Song nhíu mày, người đó không phải là phụ thân của thân xác này sao? Sao ông ta lại đến đây? Không lẽ,
hoàng
thượng hạ chỉ thật rồi? Ông ta biết nữ nhi mình sắp bị từ, cho nên mới tới?
Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song bất giác vui vẻ hẳn, sau đó không đợi a hoàn ấy nói tiếp, đã nhanh chóng đi khỏi vườn.
Ưu Vô Song đột nhiên rời khỏi, khiến a hoàn ấy sửng sốt, qua một lúc lạu, mới vội vàng đuổi theo bóng dáng của Ưu Vô Song.
Đại đường cách Vô Trần điện không xa, cộng thêm Ưu Vô Song chạy mà tới, cho nên rất nhanh đã tới nơi, nàng thấy tiểu tốt ngoài điện, không đợi hắn ta thông báo đã trực tiếp đi vào.
Đi vào đại đường, chỉ thấy Lãnh Như Tuyết đang ngồi trên chính vị, còn bên cạnh hắn, đang có một vị trung nhân tóc hoa trắng, dung mạo đoan chính, cả mặt uy nghiêm.
Không chút nghi ngờ, đây chính là thân phụ của Ưu Vô Song ngốc nghếch, Ưu thừa tướng.
Ưu Thành Minh nhìn thấy nữ nhi, uy nghiêm trên mặt thoáng qua tia vui mừng, chỉ thấy ông ta lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, cơ thể khẽ run lên, hiễn nhên là trong lòng đang kích động.
Ưu Vô Song vốn không nhìn Lãnh Như Tuyết, mà chỉ đang quan sát Ưu Thành Minh, sau đó nhẹ nhàng gọi: “phụ…thân….?’
Nghe thấy tiếng phụ thân của Ưu Vô Song, Ưu Thành Minh không còn nhịn được kích động, chỉ thấy ông ta đứng nhanh từ ghế dậy, không quan tâm sự có mặt của Lãnh Như Tuyết, lớn bước đi đến trước mặt Ưu Vô Song, nắm chặt lấy tay nàng, âm thanh có chút kích động nói: “Song Nhi, con thật sự khỏi rồi….. con biết không ….. phụ thân rất vui? Phụ thân mong ngày nay đã hơn mười mấy năm rồi….. phụ thân trăm năm sau…..cũng không hổ thẹn với mẫu thân con……”
Dứt lời, đường đường là một đương triều thừa tướng lại kích động rơi lệ, có thể nhìn ra, trong lòng ông ta thực sự rất vui mừng.
Tay bị Ưu Thành Minh nắm chặt, cơ thể Ưu Vô Song có chút hóa đá, dù sao đi nữa, nàng cũng không phải là thân nữ nhi của ông ta, nàng không quen như vậy, nhưng mà, trong mắt người này, nàng thấy được sự yêu thương một người phụ thân đối với nữ nhi.
Cho nên, nàng không đẩy Ưu Thành Minh ra, chì nhìn Lãnh Như Tuyết một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: “phụ thân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Ưu Thành Minh giờ mới nhớ đến Lãnh Như Tuyết, ông ta nhanh chóng buông Ưu Vô Song ra, sau đó lau vội nước mắt nơi khóe mắt, nói với Lãnh Như Tuyết: “khi nãy lão phu thất lễ, mong vương gia thứ lỗi.”
Lãnh Như Tuyết chỉ lạnh nhạt nhìn Ưu Vô Song, nói: “thừa tướng không cần đa lễ, Song Nhi là vương phi của bổn vương, thừa tướng là phụ thân của Song Nhi, nói ra, thừa tướng còn là nhạc phụ của bổn vương, hà tất câu nệ như vậy?”
Song Nhi? Nhạc phụ? Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, suýt chút nữa té ngã xuống đất, nàng không dám tin mà nhìn Lãnh Như Tuyết vẫn đang mặt không biểu tình, cứ như không dám tin lời khi nảy xuất phát từ miệng hắn.
Cho nên, Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết như nhìn thấy quái vật, nhất thời quên còn có Ưu Thành Minh, buộc miệng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi bị sốt hư não rồi hả?”
Lời của Ưu Vô Song vừa dứt, Lãnh Như Tuyết sắc mặt vẫn không biến, nhưng Ưu Thành Minh thì trong lòng kinh ngạc, bởi vì, Lãnh Như Tuyết dù sau cũng là
hoàng
tử, nữ nhi mình tuy là vương phi của hắn, nhưng mà trực tiếp gôi tên phu quân mình là điều không được phép, hơn nữa, câu phía sau còn bất kính.
Cho nên, Ưu Thành Minh không đợi Lãnh Như Tuyết nói gì, đã nhanh chóng quát Ưu Vô Song: “Song Nhi! Sao con có thể bất kính với vương gia như vậy? Còn không mau xin lỗi vương gia?”
Ưu Thành Minh quát Ưu Vô Song là bởi vì ông ta rất hiểu tính cách của Lãnh Như Tuyết, ông ta sợ Lãnh Như Tuyết tức giận sẽ đối xử không tốt với nữ nhi mình.