Liễu Yên Nhiên nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, suýt chút nữa là tức đến thở không nổi, vốn là ả ta bảo Lãnh Như Tuyết đến khuôn viên với ả, nay ả sao cam tâm về như vậy?
Cơ thể ả mềm mại dựa vào người Lãnh Như Tuyết, giọng ủy khúc nói: “vương gia, người không phải đã đồng ý với thϊếp, hôm nay người sẽ bồi thϊếp mà?”
Giờ đây Lãnh Như Tuyết đang bị thô sứ a hoàn bất tri danh kia làm cho nộ hỏa đầy cả bụng, làm gì còn nghĩ tới thương hương tiếc ngọc? Hắn không chút lưu tình đầy mạnh Liễu Yên Nhiên ra, không hài lòng nói: “được rồi, nàng về phòng trước đi! Lất bổn vương sẽ đi tìm nàng!”
Lúc này Liễu Yên Nhiên thật sự vô cùng hối hận, biết trước như vậy, ả sẽ không nhiều chuyện bảo Lãnh Như Tuyết cùng đến khuôn viên, bây giờ thì tốt rồi, tâm tư Lãnh Như Tuyết giờ đã bị con hồ ly tinh vô danh quyến rũ, đúng là tức chết mà!
Nhưng mà Liễu Yên Nhiên tuy trong lòng rất tức giận và không cam tâm nhưng ả lại không dám làm trái mệnh lệnh Lãnh Như Tuyết, chỉ còn biết cách giẫm chân không cam tâm quay người bước ra khuôn viên.
Trước khi rời khỏi, ả căm hận liếc về phía Ưu Vô Song biến mất: là tại đứa thô sứ a hoàn kia hại cả, ả nhất định không bỏ qua cho nàng!
Sau khi Liễu Yên Nhiên rời đi, rất nhanh sau đó Ngạo Phong đã dẫn quản sự ma ma của khuôn viên đến trước mặt Lãnh Như Tuyết.
Quản sự ma ma không biết phát sinh chuyện gì, mụ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, bất giác bị dọa đến nhũn cả chân, quỳ xuống đất, run run nói: “lão…lão nô thô kiến vương…vương gia.”
Lãnh Như Tuyết lạnh lẽo nhìn quản sự ma ma một cái, lạnh lùng hỏi: “nữ tử khi nãy trên xích đu là ai?”
Quản sự ma ma nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, khẽ sửng sốt, nhưng mụ phản ứng lại rất nhanh, đáp: “vương gia hỏi người nữ tử trên xích đu sao?”
Lãnh Như Tuyết không vui liếc nhìn quản sự ma ma, lạnh lẽo nói: “bổn vương có hỏi ngươi chuyện khác sao?”
quản sự ma ma bị ánh mặt hàn lạnh của Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, cúi đầu run rẩy đáp: “hồi vương gia lão nô cũng không biết nàng ta là ai?”
Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của quản sự ma ma, bất giác nhíu nhíu kiếm mi, lạnh lùng hỏi: “nàng ta là thô sứ a hoàn trong khuôn viên, sao ngươi lại không biết? Xem ra, quản sự ma ma ngươi không muốn làm nữa rồi?”
quản sự ma ma nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói vậy, lập tức lớn tiếng kêu oan: “vương gia minh giám, lão nô thật sự không biết nàng ta là ai, nàng ta là mấy ngày trước quản gia Lí ma ma đưa đến, Lí ma ma căn bản không nói tên nàng ta, vả lại, nàng ta rất hung dữ, còn đánh cả lão nô.”
Lãnh Như Tuyết không kiên nhẫn ngắt lời quản sự ma ma, lạnh lùng hỏi: “ngươi nói là Lí ma ma đưa đến? Nàng ta tên gì?”
quản sự ma ma nhìn thấy sắc mặt ngày càng âm trầm của Lãnh Như Tuyết, nuốt vội nước bọt, nói: “hồi vương gia lão nô thật sự không biết nàng ta tên gì?”
quản sự ma ma vốn không nói dối, bởi vì, từ khi mụ bị Ưu Vô Song đánh một trận xong, mụ đã không dám đến gần nàng nửa bước, cho nên, mụ đượng nhiên không biết tên của Ưu Vô Song.
Nhìn tháy thần sắc Lãnh Như Tuyết bất thiện, một a hoàn cùng đến với quản sự ma ma vội đáp: “vương gia, hình như nô tì nghe nói, nàng ta tên là Vô Song.”
Vô Song? Ưu Vô Song? Là ả điên đó sao? Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của a hoàn đó, sắc mặt phút chốc đen lại.