Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 41: Thái tử Lãnh Như Băng

Li Hồn nghe thấy lời của mạc y nhân, khẽ sửng sốt nhưng lại không nói gì, sâu thẳm trong thâm tâm lại tiếc thay cho mạc y nhân, nếu như thái tử gia biết được thất vương phi ấy không những thông minh, mà còn có dung mạo xinh đẹp hơn Ưu Lạc Nhạn, ngài ấy sẽ thế nào?

Ngài ấy có hối hận khi thành thân không lật tẩy âm mưu của Ưu Lạc Nhạn, và đem thất vương phi thông minh xinh đẹp đẩy vào lòng thất vương gia không?

Không biết tại sao, trong lòng Li Hồn bỗng cảm thấy thái tử gia sau này nhất định sẽ vì sai lầm khi ấy mà hối hận, bởi vì, trong mắt Li Hồn, thất vương phi ấy không những dung mạo xinh đẹp hơn Ưu Lạc Nhạn mà còn thông minh hoạt bát, là một nữ nhân khiến cho người khác không nhịn nổi muố nâng niu trong tay mà sủng nịnh.

Li Hồn nghĩ tới đó, bất giác trong tâm thở dài một tiếng, sau đó nói với vị mạc y nhân: “thái tử gia, thuộc hạ cáo từ trước!”

Kẽ môi vị mạc y nhân mang theo nụ cười lãnh đạm, quơ quơ tay, xem là đồng ý yêu cầu của Li Hồn.

Sau khi Li Hồn rời khỏi: mạc y nhân đột nhiên hô to: “người đâu.”

Rất mau, sau tiếng hô của mạc y nhân, một vị thái giám từ ngoài cửa bước vào, hành lễ với mạc y nhân, nói: “thái tử có gì phân phò?”

Mạc y nhân lãnh đạm nói: “đi gọi thái tử phi đến đây, cứ nói bổn thái tử có lời muốn nói với nàng ta!”

Rất nhanh, tiểu thái giám lại tuân mênh lui xuống.

Không lâu sau, một trận bước chân nhẹ truyền lại, cửa thư phòng bị người ta từ từ mở ra, một nữ tử mĩ lệ kiêu nhu bước vào, nàng ta chính là muội muội của Ưu Vô Song, đương kim thái tử phi, Ưu Lạc Nhạn.

Gương mặt mĩ lệ của Ưu Lạc Nhạn mang theo nụ cười kiêu nhu, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh vị mạc y nhân, dịu dàng nói: “Như Băng, chàng gọi thϊếp đến có việc gì?”

Mạc y nhân chính là đại

hoàng

tử của vương triều Tây Diệm, cũng là đương kim thái tử Lãnh Như Băng. Người này dung mạo tuấn mĩ, tính cách lãnh đạm nhưng ôn nhu, đối xử với người khác ôn văn hữu lễ, tuy không tuấn mĩ như đệ đệ cùng cha khác me Lãnh Như Tuyết, nhưng mà vì tính cách ôn hòa và là đương kim thái tử cho nên Lãnh Như Băng cơ hồ là người tình trong mộng của các nữ tử vị hôn của vương triều Tây Diệm.

Lãnh Như Băng nhìn Ưu Lạc Nhạn, cười mỉm nói: “Lạc Nhạn, nàng đến rồi à, đến đây, ngồi xuống nào!”

Dứt lời, hắn ta đứng dậy, ôn nhu kéo lấy tay Ưu Lạc Nhạn, đưa nàng ta dến một bên của chiếc ghế nệm ngồi xuống.

Ưu Lạc Nhạn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh phân minh của Lãnh Như Băng, trong phút chốc như bị hớp hồn, người nam nhân này, tuy không tuấn mĩ như Lãnh Như Tuyết nhưng hắn ta lại thu hút nàng ta hơn Lãnh Như Tuyết, bởi vì hắn ta là một nam nhân thuần thục, và hắn ta và Lãnh Như Tuyết không giống nhau ở chỗ, sự ôn nhu và đa tình của hắn là thứ mà Lãnh Như Tuyết không có.

Lãnh Như Tuyết quả thật tuấn mĩ không ai sánh bằng nhưng mà tính cách hắn nóng nẩy, không biết phong tình, cứ như một thiếu niên chưa thuần thục, còn Lãnh Như Băng lại đối đãi người ôn nhu, và biết làm cho nữ nhân vui lòng, hắn ta là một nam nhân thuần thục thực sự!

Nghĩ vậy, Ưu Lạc Nhạn bỗng vô cùng may mắn khi ấy sai người đánh ngất ả ngốc Ưu Vô Song, sau đó thay ả ngồi vào kiệu hoa của nam nhân này, nếu không, nàng ta không những mất đi vinh hoa phú quý và thân phận cao quý cao cao tại thượng sau này, mà còn mất đi sự dịu dàng của người nam nhân này!