Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 37: A hoàn cũng không dễ ức hiếp (1)

Tuy nhiên, tiếng tát mà Châu Nhi suy đoán lại không vang lên mà ngược lại đột nhiên vang lên tiếng thét như gϊếŧ heo của quản sự ma ma (PP:tiếng hét kinh dị thiệt =o=)

Châu Nhi có chút nghi ngờ ngẩn đầu lên, chỉ thấy Ưu Vô Song vốn sẽ bị đánh thần sắc cực kì bình thản dứng tại chỗ, còn quản sự ma ma khi nãy hung hăng đánh người giờ lại nằm dưới đất đau khổ than vãn.

Thấy cảnh ấy, Châu Nhi ngẩn cả người, nàng ta không biết sự việc sao lại như vậy nhưng mà nàng ta biết nhất định là có liên quan đến a hoàn mới đến.

Nàng ta vốn là người tâm tư khép kín, khi nãy vì Ưu Vô Song cầu xin thật sự không phải bị nàng thuyết phục mà là vì nàng ta hiểu rõ con người quản sự ma ma, nàng càng cầu xin cho Ưu Vô Song, quản sự ma ma sẽ càng làm khó Ưu Vô Song, như vậy sẽ không thèm quan tâm đến nàng ta.

Việc này không thể trách nàng ta ít kỉ, chỉ vì hôm nay nàng ta mới quen biết Ưu Vô Song, thậm chí ngay cả tên còn không biết thì làm sao nàng ta vì Ưu Vô Song mà cầu xin? Hơn nữa trước khi Ưu Vô Song đến đây, người duy nhất bị quản sự ma ma làm khó là nàng ta, nếu như Ưu Vô Song đến đây, nếu như có thể chuyển toàn bộ sự chú ý của quản sự ma ma lên người Ưu Vô Song thì ngày tháng sau này của nàng ta không phải sẽ tốt đẹp hơn?

Nhưng mà nàng ta lại không hề nghĩ tới, thô sứ a hoàn mới đến Ưu Vô Song này quả không đơn giản, nàng dưới quyền của quản sự ma ma nhưng lại dám phản kháng lại, một a hoàn bình thường tuyệt đối không có gan này, nhìn nàng không chút hoang mang, khí chất như vậy tuyệt nhiên không phải là một a hoàn bình thường.

Quản sự ma ma nhìn Ưu Vô Song với ánh mắt oán độc, giận đùng đùng nói với hai thô sứ a hoàn đang đứng ngẩn người: “phản rồi phản rồi! Các ngươi đều chết hết rồi sao? Còn không mau đến dìu ta dậy?”

Hai thô sứ a hoàn giờ mới hoàn hồn, vội vàng bước lên trước dìu mụ ta dậy.

Còn Ưu Vô Song thần thái vẫn ung dung, chỉ dựa vào chút võ công của lão bà a hoàn ấy mà muốn xử lí nàng? Hứ! Đúng là nằm mơ!

Mụ ta nhìn thấy thần sắc điềm đạm ung dung của Ưu Vô Song, tức đến nỗi suýt nữa ói ra máu, mụ ta trở thành ma ma bao lâu nay, trước nay chỉ có mụ ta ức hϊếp người khác, nào có ai dám ức hϊếp mụ? Hôm nay, mụ không những bị người ta vô cớ đánh ngã xuống đất, mà người làm việc vậy chỉ là một a hoàn, cơn giận này sao mụ nuốt trôi được?

Lập tức, mụ đẩy mạnh hai a hoàn dìu mình ra, hét: “bắt ả tiện nhân này lại cho ta! Lão nương không tin, hôm nay ả có thể thoát khỏi tay lão nương?”

Hai a hoàn sau khi nghe thấy lời của quản sự ma ma, bốn mắt nhìn nhau, khẽ do dự một lúc, sau đó lao về phía Ưu Vô Song.

Nàng sau khi nghe thấy lời của mụ ta, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười kinh bỉ, nàng đợi hai a hoàn ấy đến gần, đột nhiên đưa cao chân, đá ngã một a hoàn trong số ấy với tốc độ nhanh nhất, sau đó một cước đá sau đẹp mắt, ả a hoàn còn lại cũng bị nàng xử lí.