Editor: 21302766
Tần Mi Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lý, liếc mắt nhìn Tần Tang Tử bên cạnh đang hiện ra một loại trạng thái hưng phấn, âm thầm đau đầu, có lẽ lúc trước không nên an bài Tần Tang Tử và Chu Lý có quá nhiều tiếp xúc.
Không phải Chu Lý gϊếŧ Ngô Đạo Minh, Tần Mi Vũ đã có thể khẳng định.
- Là cô gϊếŧ Ngô Đạo Minh.
Tần Mi Vũ nhìn xem Chu Lý, gằn từng chữ nói ra
- Buổi tối hôm nay, sau khi trở về thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi sẽ mau chóng sắp xếp đưa cô ra nước ngoài.
-Tại sao là tôi gϊếŧ?
Chu Lý căm tức nói.
- Chuyện lần trước cô xuống tay với Nghiêm Vũ Nhàn, anh trai tôi đã biết. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả kiểm nghiệm thi thể Ngô Đạo Minh, dù cô có làm bí ẩn thế nào, cho dù kiểm tra không ra, cũng rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến chuyện Nghiêm Vũ Nhàn gặp tai nạn xe cộ trước đây.
Tần Mi Vũ nâng lên viền mắt kính, vẻ mặt nghiêm nghị,
- Điều tra sẽ tiếp tục tiến hành, nhưng nếu không có kết quả sau cùng, phải cho người nhà của Ngô Đạo Minh và bên ngoài một câu trả lời, cô là đối tượng thích hợp nhất.
- Vì sao lão bà này là đối tượng thích hợp nhất? Tùy tiện tìm một con dê thế tội không được sao?
Tần Tang Tử đếm ngón tay, cuối cùng xác định một cái
- Nghiêm Khang cũng không tệ, trung thực này, không có bản lãnh gì này, lại nhát gan nữa, hơn nữa cũng chẳng phải thứ gì tốt.
- Những kẻ yêu thích phụ nữ Tần gia các người, đều khổ tám đời.
Dù Chu Lý cảm thấy mình đã đủ máu lạnh, thế nhưng so sánh với cô nàng Tần Tang Tử trở tay đã bán người bạn cùng nhau lớn lên với mình, Chu Lý lại mặc cảm.
Tần Tang Tử sờ lên gương mặt của mình, ngượng ngùng cười cười, tựa hồ cũng cảm thấy có chút quá mức, nụ cười của nàng trong mắt Chu Lý, để Chu Lý cảm giác được ngại ngùng thì ngại ngùng, cho dù thật sự phải bán Nghiêm Khang, đoán chừng Tần Tang Tử ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy chút nào.
- Chu Lý hợp tác với đại học Khải Nam trong công việc nghiên cứu... Bởi vì liên quan tới các loại nguyên nhân như kinh phí nghiên cứu, trình báo thành quả nghiên cứu khoa học sinh ra tranh chấp với Ngô Đạo Minh, Ngô Đạo Minh mượn cơ hội áp chế và phát sinh quan hệ với Chu Lý, nhưng sau đó lại không thực hiện lời hứa, để Chu Lý ghi hận trong lòng...
Bờ môi đỏ thắm của Tần Mi Vũ hơi hơi mở ra, dừng lại chốc lát, đầu lưỡi đυ.ng răng, tựa hồ lúc này mới nhớ đến nên cân nhắc ý kiến của Chu Lý
- Cô cảm thấy thế nào?
Tần Tang Tử và Chu Lý hai mặt nhìn nhau, nhất là Tần Tang Tử, mở to con mắt, chị gái của mình lúc nào trở nên âm trầm đáng sợ như thế, chị ta chẳng những muốn che giấu chuyện này, còn muốn thừa cơ để Ngô Đạo Minh thân bại danh liệt, chết rồi cũng không buông tha ông ta!
- Ta cảm thấy đúng thật là cô gϊếŧ Ngô Đạo Minh...
Chu Lý khó có thể tin mà nhìn xem Tần Mi Vũ, tâm cơ của người đàn bà này quá lợi hại, trong nháy mắt liền lợi dụng tình thế trước mắt chuẩn bị tốt dê thế tội và sắp xếp phía sau, quả thực tựa như tính toán đã lâu mà không phải nổi ý tạm thời.
- Chị à, để một học giả già đức cao vọng trọng, sau khi chết thì xương nghiền thành tro, thanh danh cả đời hủy hết, từ công thần phục hưng đại học Khải Nam biến thành sỉ nhục... Chậc chậc, ngẫm lại cảm thấy thật thích.
Tần Tang Tử chậc chậc cảm thán
- Chúng ta cứ thế mà gϊếŧ tiếp từng tên sao?
- Chúng ta? Là Chy Lý gϊếŧ người, không có quan hệ gì với chúng ta. Chị sẽ không gϊếŧ người, hiện tại chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Tần Mi Vũ không đổi vẻ mặt nhìn xem Tần Tang Tử, cầm lên kính mắt nặng nề gõ một cái lên trán Tần Tang Tử.
- Xem ra tôi không có lựa chọn khác rồi?
Chu Lý ôm hai tay trước ngực, có chút không cam tâm
- Nếu như bọn chúng chết hết ở tầng hầm thì để cho tôi cõng phần oan ức này còn được, nhưng chỉ một kẻ như Ngô Đạo Minh cũng khiến tôi thành tội phạm truy nã sao?
Không hề nghi ngờ, cho dù dưới sự vận hành của Tần Mi Vũ, Ngô Đạo Minh thân bại danh liệt, thế nhưng lão ta chung quy là hiệu trưởng đại học Khải Nam, Chu Lý nhất định sẽ bị truy nã.
- Tôi sẽ cung cấp một chút manh mối cho anh tôi, như vậy thuận tiện kéo tôi và Tần Tang Tử ra trước. Tôi sẽ an bài cô đi đến Châu Âu, tránh đầu gió.
Tần Mi Vũ duỗi ra một ngón tay, chỉ vào mặt Chu Lý
- Lúc cần thiết thì làm giải phẩu chỉnh hình luôn đi.
- Chẳng lẽ sau này tôi chỉ có thể ở tại Châu Âu thôi sao?
Chu Lý cũng không muốn rời khỏi Trung Hải, ở nơi Minh Nguyệt Sơn này.
Tần Mi Vũ nói ra:
- Tôi và Phi Tử sẽ cùng đi Châu Âu, qua mấy năm rồi trở lại.
Chu Lý nghĩ nghĩ, ngồi ngay ngắn
- Tốt a, nỗi oan ức này tôi gánh. Nhưng cô nhất định phải cam đoan, Ngô Đạo Minh không phải chỉ để ví dụ thôi."
- Tôi sẽ không cam đoan với cô.
Tần Mi Vũ cũng không cho Chu Lý mặt mũi, lắc đầu.
Chu Lý căm tức nhìn Tần Mi Vũ, Tần Tang Tử ở bên lôi kéo Chu Lý, Chu Lý hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế sô pha, không nhìn Tần Mi Vũ nữa.
- Hiện tại chúng ta phân tích thi thể trong tầng hầm một chút... Hai người cảm thấy thế nào?
Tần Mi Vũ chỉ vào Tần Tang Tử
- Em kể tất cả chuyện phát sinh trong tầng hầm cho cô ta nghe đi.
Tần Tang Tử kể cho Chu Lý nghe chuyện từ lúc bắt đầu mở cửa tầng hầm.
Chu Lý cau mày suy tư một lát
- Chuyện này rất kỳ lạ.
- Nếu như không kỳ lạ thì chị gái em đã nghĩ ra rồi.
Tần Tang Tử lập tức nói tiếp, có chút thất vọng vì chờ nửa ngày mới được một đáp án như thế.
- Chị lại phân tích tiếp đi.
- Nếu là xác khô, như vậy tại sao lại không có đầu lâu? Dưới tình huống bình thường thì sẽ có lớp da bọc trên đầu lâu, lông tóc cũng sẽ không tróc ra. Càng không có khả năng xuất hiện tình huống đầu lâu bị ăn mòn khô hết, cho dù là xác sống hay là xác khô.
Chu Lý lại nghĩ nghĩ
- Đầu lâu tự rơi xuống sao?
Tần Mi Vũ nhẹ gật đầu.
- Vậy thì có thể khẳng định, mặc dù thi thể được treo lên, nhưng người chết không phải tự sát, mà là sau khi chết bị người ta treo lên, nên mới có thể nảy sinh tình huống theo hệ thống kiểm tra không khí khởi động, không khí lưu động trong phòng thổi gió, làm đầu lâu rớt xuống...
Chu Lý nhìn qua Tần Tang Tử
- Đáng tiếc tôi không ở hiện trường, bước đầu hoài nghi, hung thủ và kẻ treo thi thể lên không phải là một.
- Tôi càng muốn biết kể tiếp sẽ là ai, câu nói này có ý nghĩa gì.
Tần Mi Vũ rốt cục lộ ra một vệt sầu lo
- Có người cảm thấy đây là sắp xếp của anh ấy.
- Kẻ cảm thấy như vậy là đang chột dạ.
Khóe miệng Chu Lý nhếch lên vẻ cười lạnh
- Bất quá Lệ Chi Viên đã không phải là Lệ Chi Viên mà Vương An từng ở, trong tầng hầm ngầm xuất hiện xác khô, chẳng phải là cá ướp muối, cô muốn chuyển sang nơi khác ở cũng là sáng suốt.
- Anh trai em và Nghiêm Vũ Nhàn là chột dạ nhất.
Tần Tang Tử nói.
- Bọn họ chột dạ là chuyện tốt... Ít nhất nói rõ không phải bọn họ gϊếŧ người.
Tần Mi Vũ nhìn xem Tần Tang Tử, có chút lo lắng nói:
- Bọn họ cảm thấy kẻ kế tiếp là mục tiêu mà anh ấy nhất định phải gϊếŧ, nếu quả thật là như vậy thì không có gì phải lo lắng, vô luận là cô hay tôi, đều khó có khả năng sẽ là kẻ kế tiếp.
- Đương nhiên Vương An không có khả năng đến gϊếŧ cô và tôi rồi.
Chu Lý có chút không giải thích được nói ra, không hiểu sao Tần Mi Vũ phải lo lắng.
Tần Mi Vũ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đứng dậy... Nếu như là báo thù cho anh An, vậy thì Tần Mi Vũ cũng không quá để ý mục tiêu kế tiếp của kẻ gϊếŧ người là ai, dù sao thì Tang Tử và Phi Tử sẽ không gặp phải nguy hiểm.
Thế nhưng đã có "Kế tiếp", như vậy nhất định sẽ có "Trước", nếu như "Kế tiếp" là chỉ xác khô trong tầng hầm ngầm, mà "Trước" là anh An thì sao? Vậy thì mang ý nghĩa đây là hoạt động gϊếŧ người hàng loạt, "Kế tiếp" không phải là những người liên quan đến việc anh An tự sát, cũng không phải những người phản bội anh An, mà là những người thân cận thật sự của Vương An, tỷ như là mình, tỷ như Phi Tử, tỷ như Tang Tử, tỷ như Chu Lý.
Tần Tĩnh và Nghiêm Vũ Nhàn thì cho rằng cái xác khô trong tầng hầm là "Trước", "Kế tiếp" là chỉ Ngô Đạo Minh, thì "Tiếp theo" sẽ ở trong bọn họ, thế nhưng Tần Mi Vũ biết rõ Ngô Đạo Minh căn bản không phải bị gϊếŧ bởi tên hung thủ kia, nắm giữ càng nhiều tin tức, để Tần Mi Vũ càng thấy chuyện này rõ ràng hơn, cũng càng khiến cô lo lắng hơn.
Lệ Chi Viên rất không an toàn... Hoặc là sau khi anh An qua đời, rốt cuộc mình đã không còn cảm thấy an toàn rồi, rời khỏi nơi này sớm một chút mới là việc cấp bách, là thời điểm cùng Phi Tử đi đến Châu Âu, vô luận như thế nào đều phải để Phi Tử rời xa vòng xoáy tràn đầy hiểm nguy này.