Editor: 21302766
Giang Bân không có tham dự mưu sát Vương An, bởi vì hắn vốn không đủ tư cách, bởi vì vị trí của hắn không đủ quan trọng, hắn càng không có năng lực ngăn chặn mạch nước ngầm vì Vương An chết mà kéo tới.
Tỷ như lúc trước Trần Thanh Vũ chất vấn và phản kháng, không có Tần Tĩnh liên thủ với Nghiêm Vũ Nhàn đem Trần Thanh Vũ kéo xuống từ trên vị trí bộ trưởng bộ sự vụ Bắc Mỹ và giám đốc điều hành bất động sản An Tú, để Trần Thanh Vũ liên hợp một bộ phận người thúc đẩy nội bộ thương xã An Tú phân liệt, hậu quả khó mà lường được.
Tần Tang Tử chỉ ra bốn người này, mỗi người đều đầy đủ phân lượng, ở trong mắt nàng đều tràn đầy hiềm nghi.
"Đừng chấp nhặt trẻ con"". Trần Thanh Vũ vỗ vỗ bả vai Giang Bân.
Giang Bân chỉ cảm thấy một trận đau nhức nơi bả vai, không nghĩ tới lực tay của Trần Thanh Vũ lớn như thế, thu liễm vẻ miễn cưỡng trên mặt, nở nụ cười tự nhiên, "Ngươi nói đúng lắm, chúng ta còn là tiếp tục xem Tần nhị tiểu thư biểu diễn đi."
""Nói thiệt, vừa rồi thật làm ta giật cả mình... "" Hiệu trưởng trường đại học Khải Nam, Ngô Đạo Minh, tiến tới, đón ánh mắt như cười mà không phải cười của Trần Thanh Vũ, cười ha hả, "Cho dù ai nhìn thấy người vốn đã chết rồi sống lại, đều sẽ giật mình... Bất quá hắn muốn sống lại thật, vậy thật sự là quá tốt."
Ngô Đạo Minh nhìn qua màn hình đã biến thành tấm màn đen, thở ra một hơi dài, đau lòng tiếc nuối nói ra.
Đại học Khải Nam có lịch sử lâu đời, từ xưa vốn là trường cao đẳng đứng đầu trong nước, nhưng vào đầu những năm 80 kéo ra một chút khoảng cách với hai trường học kia ở phương Bắc, về sau lại nhận tác động của phong trào học sinh sinh viên, đại học Khải Nam lần nữa tiếp nhận tổn thất to lớn, ẩn ẩn có xu thế rơi ra Top 10, mãi cho đến khi thương xã An Tú bắt đầu duy trì bơm tiền, thành vốn phát triển phần mềm và phần cứng của đại học Khải Nam, thương xã An Tú hợp tác cùng nhiều nhà công ty công nghệ quốc tế hàng đầu, cũng tích cực lôi kéo sự tham dự của lực lượng nghiên cứu khoa học của đại học Khải Nam, vì đại học Khải Nam bồi dưỡng ra nhân viên nghiên cứu khoa học có tiêu chuẩn quốc tế hóa và tầm nhìn quốc tế, làm ra cống hiến to lớn.
Có thể nói, không có Vương An và thương xã An Tú, hiện tại đại học Khải Nam chỉ có thể nhớ lại dư vị lịch sử, đã từng đối với Bắc Đại và Thanh Hoa hùng hổ hăm dọa, năm tháng ngồi ba vọng hai.
Ngô Đạo Minh cũng bởi vậy được cho rằng là công thần lớn nhất của ""Phục hưng"" đại học Khải Nam, nhiều lần nhận sự khen ngợi của Bộ giáo dục, làm sư huynh của Tần Mục Nam, Ngô Đạo Minh cũng là một trong cánh tay đắc lực của Tần Chinh Y.
Sau khi tin tức Vương An tự sát truyền ra, đại học Khải Nam một lần bạo phát rất nhiều kháng nghị và chất vấn, rất nhiều hạng mục hợp tác của thương xã An Tú và đại học Khải Nam nhận phải quấy nhiễu và trùng kích, rất nhiều nhân viên nghiên cứu hợp tác của phòng thí nghiệm, giáo sư và trợ lý của hạng mục nghiên cứu khoa học, còn có rất nhiều sinh viên trẻ tuổi đã nghe qua Vương An diễn thuyết rồi đem hắn làm thần tượng, ký tên đệ trình bản yêu sách, yêu cầu chính phủ thành phố Trung Hải một lần nữa điều chuyện Vương An tự sát.
Ngô Đạo Minh đem một nhóm giáo sư dẫn đầu và sinh viên cho thôi giữ chức vụ, khai trừ rồi khai trừ, thậm chí hạ xuống mệnh lệnh đóng cửa trường học, liên hệ rất nhiều gia trưởng của sinh viên tích cực nhất, lấy các loại thủ đoạn cảnh cáo, đình chỉ học, khai trừ uy hϊếp gia trưởng đến trấn an... Đối với phụ huynh sinh viên mà nói, Vương An là ai, Vương An có oan tình gì, bọn hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần con của mình có thể cầm tới học vị của đại học Khải Nam là được.
Dưới tầng tầng thủ đoạn của Ngô Đạo Minh, đại học Khải Nam rốt cục trở về bình tĩnh, có thể nói Ngô Đạo Minh là một trong những công thần lớn nhất tiêu trừ ảnh hưởng và uy hϊếp dư luận từ sự kiện Vương An tự sát tạo thành, phải biết ở dưới hoàn cảnh trong nước, các tạp chí lớn là dễ dàng giải quyết nhất, những sinh viên trẻ tuổi, xúc động, nhiệt huyết này mới là phiền toái lớn nhất.
"Tốt cái gì tốt? Nếu Vương An thật sống lại, nơi này có bao nhiêu người ăn ngủ không yên đây?" Trần Thanh Vũ nhìn xem Ngô Đạo Minh và Giang Bân cùng thay đổi biểu lộ, lại cười ha ha một tiếng, "Nguyên lai ta còn luôn lo lắng vị kia nhà ta thích hắn, bất quá còn tốt, nàng vẫn là cùng ta sinh hài tử, hiện tại hài tử đều bảy tuổi... Nếu Vương An sống lại thật, đoán chừng vị kia nhà ta không có phần tâm tư này."
"Trần thúc, ngươi an tĩnh chút, không biết ta đang nghiêm túc đối xử chuyện này sao?" Trần Thanh Vũ cười ha ha hấp dẫn lực chú ý của Tần Tang Tử.
Tần Tang Tử vừa mới nói xong, tiếng cười vụn vặn liền vang lên, rốt cục Tần Tang Tử tuổi còn nhỏ, ở trong lời nói mười phần trẻ con, vài tia ánh mắt dời khỏi trên thân của Trần Thanh Vũ, dường như Trần Thanh Vũ không an bài chuyện này... Mặc dù Trần Thanh Vũ về tới thương xã An Tú, nhưng hắn từ chối liên lạc với rất nhiều bạn cũ, hiển nhiên hắn cảm thấy mình cũng không giống với những người kia, những người trong số rất nhiều người ở sự kiện Vương An tự sát, lựa chọn trầm mặc, thỏa hiệp hoặc là dung túng. Nếu Trần Thanh Vũ không có ý đồ muốn dung nhập vào vòng tròn ngầm hiểu nhau nào đó, đương nhiên liền là đối tượng bị người hoài nghi rồi.
"Các ngươi cười đi, các ngươi cứ cười đi, người hiện đang cười vui vẻ, có hay không đọc qua cố sự « Bá tước Cristo »?" Tần Tang Tử hơi nhếch lên khóe môi, sợi tóc của nàng đồng loạt treo ở bên gương mặt, một sợi tóc rối đính vào khóe miệng, nàng lại không thèm đẩy ra, chỉ lạnh lùng nhìn xem người người phía trước.
"Bá tước Cristo?" Tần Tĩnh nở nụ cười, hai tay mở ra, "Nếu là như vậy, chúng ta hoan nghênh bá tước Cristo trở về."
Lại một trận tiếng cười, không ai không biết cố sự bá tước Cristo này, nhưng cũng không có người tin tưởng bá tước Cristo sẽ là Vương An, chỉ trừ Tần Tang Tử cười lạnh, sắc mặt Tần Mi Vũ hơi hơi biến thành màu đen, lại làm cho càng nhiều người ý thức được, tiếng cười bây giờ cũng không thỏa đáng.
Thời gian lâu rồi, cuối cùng việc Vương An chết đi biến thành một đề tài nói chuyện, quên đi rất nhiều chuyện, quên đi cảm giác áp bách của hắn, quên đi thủ đoạn của hắn, quên đi sự mạnh mẽ của hắn... Có thể nói Video phát ra vừa rồi, để cho người ta ngừng thở trong nháy mắt, lâm vào một loại cảnh ngộ lại lần nữa bị áp lực cao cao tại thượng của Vương An khống chế, khiến những người đã không quen loại cảm giác này, cảm thấy không quen, cần phải hết sức thoải mái, tận lực đùa cợt để xua tan loại cảm giác không còn quen thuộc này.
"Anh rể là người thứ hai mà ta sùng bái.. Ta chưa từng tin hắn sẽ tự sát, cũng không tin hắn liền sẽ bị các ngươi gϊếŧ như thế..." Tần Tang Tử không để ý tới anh trai mình, ánh mắt của nàng vẫn chẳng thèm ngó tới, "Chỉ đám phế vật như các ngươi, cũng gϊếŧ được anh rể của ta? Hắn nhất định còn sống!"
"Tốt a, chúng ta là phế vật, bất quá ta rất hiếu kì, anh rể của ngươi mới là người thứ hai mà ngươi sùng bái, vậy người mà ngươi sùng bái nhất là ai?" Nghiêm Vũ Nhàn nhiều hứng thú nói, mặc dù ở trong mắt rất nhiều người, Tần Tang Tử tương lai khẳng định là nàng dâu của Nghiêm gia, nhưng Nghiêm Vũ Nhàn lại biết rằng chưa hẳn, bởi vì Tần Tang Tử căn bản chướng mắt Nghiêm Khang, giống như chính mình trong mắt có Tần Mi Vũ, cho nên chướng mắt những dong chi tục phấn khác, trong mắt Tần Tang Tử có Vương An, nên Tần Tang Tử chướng mắt Nghiêm Khang, người đối lập bình thường rất nhiều.
"Kudo Shinichi." Mặt Tần Tang Tử không thay đổi, thổ lộ ra một cái tên, "Nếu như xác nhận anh rể của ta cũng có năng lực giống Kudo Shinichi, như vậy anh rể của ta sẽ là người ta sùng bái nhất.""
"Kudo Shinichi là ai?" Lâm Chi Ngôn nghiêng đầu hỏi Tần Tĩnh.
"Là quản lý trưởng Kudo?" Tần Tĩnh không xác định nói.
"Quản lý trưởng Kudo chỉ sợ không có khả năng lọt mắt Tang Tử a..." Nghiêm Vũ Nhàn lắc đầu phủ nhận.
"Người Nhật Bản?" Tần Nam ha hả cười lạnh, đưa đến Nhật Bản đi học, đầu óc cũng thay đổi thành tiểu quỷ tử rồi đúng không? Trung Quốc nhiều danh nhân vĩ nhân như vậy, chẳng lẽ so ra còn kém một người Nhật Bản?
Nhưng Trần Thanh Vũ lại nhịn không được cười ra tiếng, để ly rượu trong tay xuống: "Kudo Shinichi là nhân vật trong hoạt hình Nhật Bản, Kudo Shinichi bị người hãm hại, biến thành một đứa bé."