Hải đăng được kiến tạo vào năm 2000, lúc ấy Chính phủ thành phố Trung Hải có ý làm cho ngọn hải đăng này trở thành địa điểm khu khai phá mới Trung Hải, thậm chí có thể tiến thêm một bước thăng cấp thành kiến trúc biểu tượng của thành phố Trung Hải. Nhưng Vương An không có hứng thú này, đã cự tuyệt thỉnh cầu cải tạo của thành phố Trung Hải.
Đỉnh chóp hải đăng thiết kế thành nơi hạ cánh của máy bay trực thăng, dưới chính là một nhà ăn tư nhân. Cứ việc Hàng không Trung Hải quản chế cực kỳ nghiêm khắc, nhưng máy bay trực thăng bay từ Lệ Chi viên bay đến hải đăng, cất cánh bay ở tầng trời thấp với cự ly gần như thế, nói vậy Cục Hàng không dân dụng cũng không có lòng rảnh rỗi mà đi quản.
Hiện giờ hải đăng hoàn toàn không còn đưa vào sử dụng, thang máy đã ngừng hoạt động, nhưng là bảo trì vào định kỳ vẫn phải có. Vương An tiến vào hải đăng về sau, thuận lợi khởi động hệ thống điện lực dự phòng, sau đó ở trước đường hầm dưới đất mở ra hệ thống thông gió.
Sau khi đợi khoảng mười phút, khí độc ở trong đường hầm đã thoát đi một ít, Vương An mới mang khẩu trang đi vào đường hầm.
Chiếu sáng đầy đủ cùng điều kiện thi công nghiêm khắc, làm cho đường hầm không có tiếng nước nhỏ giọt "tí tách", lại càng không có bầu không khí âm trầm do rêu, vết hoen ố tạo dựng đi ra. Một đường đi thẳng đến dưới đất Lệ Chi viên, Vương An đứng ở trước cửa tầng hầm ngầm biệt thự, lại mở ra hệ thống thông gió.
Đường Minh chết là khẳng định đã chết. Quá trình phân hủy vào mùa đông xảy ra có vẻ chậm, cho nên Vương An vẫn đợi hơn nửa năm, xác nhận hắn đã chỉ còn lại có bộ xương, mới đến đến nơi đây. Thi thể chỉ còn lại bộ xương xa xa không có ghê tởm như lúc còn đang phân hủy.
Đợi cho màn hình khống chế biểu hiện chất lượng không khí đã đồng bộ với bên ngoài, Vương An mới nhập mật mã vào, mở ra cửa tầng hầm ngầm rồi đi vào.
Trong không khí vẫn như cũ có hương vị quái dị, nguyên nhân có lẽ là do tâm lý. Vương An lưng đeo balo, một tay mang theo ghế xếp, tay kia cắm ở trong túi. Chợt có cơn gió từ tầng hầm ngầm thổi vào đường hầm, Vương An quay đầu nhìn thoáng qua, phất phất tay, nói không chừng là oan hồn bị nhốt của Đường Minh rời đi.
Cười cười, Vương An quay đầu lại, nhìn tầng hầm ngầm. Xem ra mình phỏng đoán có chút sai lầm, thi thể ở trong hoàn cảnh lộ thiên thì ba tháng là có thể phân hủy chỉ còn bộ xương, hắn vốn tưởng ở trong loại hoàn cảnh phong bế này thì chỉ cần chờ nửa năm hẳn là đủ rồi, nhưng là hiện giờ Đường Minh chỉ là biến thành một cổ thây khô.
Trong quá trình phân hủy của thi thể có rất nhiều chuyện nói không rõ, Đường Minh vì sao thành thây khô Vương An không thể nào biết được, hắn cũng không phải chuyên gia pháp y, mà đây cũng không phải cái gì chi tiết quan trọng, Vương An cũng chẳng thèm để ý.
“Sát thủ huynh, cái gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Vương An tôi tuy rằng là người làm ăn, nhưng cũng vì nước vì dân làm không ít chuyện tốt. Cứ việc tôi là xuất phát từ tư lợi, nhưng tùy theo hoàn cảnh kinh tế cùng nhau phát triển, cũng cung cấp rất nhiều vị trí việc làm, vì tăng trưởng GDP làm ra cống hiến, không ít người cầm tiền lương của tôi mua nhà, mua xe, cưới vợ. Huống chi tôi còn phá hư bố cục sản nghiệp của tập đoàn tài chính Nhật Bản ở Trung Quốc, người Nhật Bản coi tôi là kẻ thù, anh như thế nào có thể giúp giúp kẻ ác đây? Tôi là người tốt a.” Vương An thở dài một hơi, sau đó thả balo xuống dưới.
“Yên nghỉ đi!” Vương An theo trong balo lấy ra một chén rượu đế nhỏ, rưới vào mặt đất, đối Đường Minh thi thể chắp tay.
Vương An quan sát gian phòng một chút, Đường Minh hẳn là không phải chân chính bị đói chết. Có lẽ ở sau khi xác nhận mình không thể đào thoát, hắn rốt cục tỉnh táo lại, cuối cùng lựa chọn tự sát - điểm này có thể dựa vào chiếc thắt lưng bị treo trên trần mà suy đoán ra.
Về phần chi tiết cụ thể quá trình tự sát Vương An cũng không thể suy đoán chuẩn xác cảnh tượng lúc đó, dù sao Đường Minh tinh thông gϊếŧ người, nói vậy hẳn là cũng am hiểu tự sát đi. Đương nhiên loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, cũng không biết có tính là am hiểu không nữa. Tóm lại hắn thành công tự sát, cũng không có tự ăn thịt mình.
Vương An đơn giản tế bái Đường Minh một chút, sau đó nhìn chữ trên vách tường. Không có ai tình nguyện âm thầm lặng lẽ chết đi, người đều sợ hãi cái chết, có đôi khi chỉ là sợ hãi hết thảy thuộc về mình trên thế giới này đều bị lãng quên, bị xóa đi, cũng không có cảm giác tồn tại nữa. Cho nên rất nhiều người đều muốn lưu lại trên thế giới này sự tích khó có thể bị quên đi, có chút người trong bọn họ bởi vậy trở thành vĩ nhân, trở thành anh hùng.
Như hắn sở liệu, Đường Minh để lại di ngôn.
“Người gϊếŧ tôi, Vương An!”
Trên vách tường để lại năm chữ to, vách tường chọn dùng tài liệu tiêu âm, mặt ngoài cũng không phải rất cứng rắn, muốn lưu lại chữ viết vô cùng dễ dàng. Dựa vào độ rộng nét bút cùng với mức độ lún vào của vết tường, Vương An phỏng chừng Đường Minh chính là dùng đầu kim dây lưng để viết ra.
“Anh rõ ràng là tự sát, tôi mới là bị anh gϊếŧ.” Vương An hướng về thi thể Đường Minh nói một câu, sau đó chậm rãi mở ra ghế xếp.
Đường Minh trước khi chết trong lòng có nhiều không cam lòng và oán hận cỡ nào? Con người khi không cần phải kiềm chế cảm xúc của mình, sẽ luôn thông qua các loại động tác, lời nói cùng với ánh mắt để phát tiết đi ra, Đường Minh mang theo tâm tình như vậy viết xuống di ngôn, trong chữ viết của hắn đều có thể đầy đủ thể hiện đi ra.
Đường Minh thân cao một mét bảy mươi lăm, Vương An từng có lo lắng nếu hắn là giơ tay viết chữ, như vậy Vương An cần một cái ghế xếp 70cm mới có thể đủ hắn đứng viết chữ. Nhưng là suy nghĩ một chút lúc Đường Minh viết di ngôn, trong lòng nhất định phiền muộn mà oán hận, sẽ làm lúc hắn viết chữ vô cùng dùng sức. Giơ tay viết chữ cùng với ở độ cao trước ngực viết chữ, tư thế nào mới càng thuận tiện dùng sức, càng thích hợp phát tiết cảm xúc trong lòng?
Không hề nghi ngờ là ở trước ngực hoặc là vị trí trước tầm mắt viết chữ, vì thế Vương An lựa chọn ghế gấp cao 50cm.
Từ trong túi sách lấy ra một thanh thép có không sai biệt lắm so với đầu kim thắt lưng, Vương An bắt đầu vẽ loạn lên di ngôn Đường Minh lưu lại.
Sau khi làm cho chữ viết Đường Minh lưu lại hoàn toàn không thể nhận dạng, Vương An chuyển ghế xếp đi tới vách tường đối diện, một lần nữa viết xuống một hàng chữ.
“Kế tiếp sẽ là ai?”
Vương An làm xong hết thảy việc này lại dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, xếp lại ghế xếp, rời đi tầng hầm ngầm.
Vào thời khắc cuối cùng của bóng tối trước khi bình minh lên, Vương An về tới mặt đất. Mặt biển u ám có thể mơ hồ thấy được bọt sóng màu trắng chụp vào dưới chân đá ngầm.
Búp bê vải vẫn như cũ im lặng ngồi ở trên tảng đá ngắm nhìn về phương xa, mái tóc mềm mại vuông góc tung bay ở trong gió biển, lướt qua hai má Vương An, hiện ra một chút cảm giác dịu dàng.
“Mặt trời hôm nay thật tươi đẹp......” Vương An viết một hàng chữ rồi đặt ở trong túi áo búp bê vải, sau đó rời đi.
Vòng qua đường lộ ở trước Lệ Chi viên, lại đi bộ thêm khoảng một giờ, Vương An mới chờ đón xe taxi. Lúc này tài xế lái taxi đã không có nghi vấn gì, trực tiếp đưa Vương An về nhà.
Thoát quần áo, chui vào trong chăn, Vương An nhắm mắt lại, chờ một lát nữa Vương Tiểu Mạt đến kêu hắn rời giường.
Vương Phi Tử đã tỉnh, nàng ngồi ở trong phòng mình, nhìn thấy mặt trời ở xa xa đã treo cao lên, vội vàng chạy ra phòng nói với bảo mẫu:“Cô ơi, bây giờ con có thể đi bờ biển không?”
“Đương nhiên là có thể, chỉ là tiểu thư ngài đi để làm gì thế?”
Bảo mẫu mở ra xe điện, đưa Vương Phi Tử đi tới bờ biển. Vương Phi Tử sốt ruột hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không có nhìn thấy Vương An, không khỏi có chút thất vọng. Nàng đi tới bên cạnh búp bê vải, cúi đầu phát hiện tờ giấy được nhét ở trong túi áo búp bê vải.
Vương Phi Tử nở nụ cười, ôm búp bê vải, nhìn về mặt trời xinh đẹp ở phía trước, vui vẻ giống như là chính mình vừa nãy đã cùng một chỗ xem mặt trời mọc với Vương An vậy.