Hậu tích bạc phát, là có thể hình dung tình trạng bây giờ của công ty Xây dựng Chúng Thái. Vương Trung Thái mắt thấy quy mô của công ty, nhất là tài sản cố định và phối trí phần mềm càng ngày càng khổng lồ, nhưng là hạn ngạch buôn bán của công ty lại không cách nào xứng đôi. Nói cách khác công ty Xây dựng Chúng Thái vẫn như cũ bị vây ở một loại giai đoạn “hậu tích”.
Điều này làm cho Vương Trung Thái cảm thấy có chút bất an, hắn cũng không phải một người ham thích ích lợi thật lớn mà đối nguy cơ không hề có một chút cảnh giác. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, chuyện bánh từ trên trời rớt xuống khẳng định là có, nhưng là phải cẩn thận đừng để bị đập ngất đi, hoặc là cảnh giác xem cái bánh kia có độc hay không.
Vương Trung Thái từng hoài nghi chính mình có phải đã bị quấn vào bên trong âm mưu của tổ chức rửa tiền quốc tế nào đó hay không, chỉ là mục đích cuối cùng của việc rửa tiền khẳng định là muốn làm cho tài chính dùng một hình hợp pháp trở lại trong tay người có được số tiền đen đó. Nhưng mà bên phía công ty đầu tư Nhạc Trợ vẫn tuần hoàn theo hợp đồng đầu tư, cũng không có yêu cầu ở ngắn hạn nội đạt được đầu tư hồi báo, cũng không có dùng bất kỳ phương thức gì yêu cầu tài chính chảy trở về. Vương Trung Thái thật sự không tin nếu đây là tổ chức phạm tội nào đó, lại sẽ có kiên nhẫn bồi dưỡng và chờ đợi một vụ đầu tư ít nhất phải mười năm trở nên mới có thể thu hồi.
Cổ phần của Vương Trung Thái ở trong công ty đã bị pha loãng đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ nắm giữ quyền ra quyết sách. Đối phương cũng không có ý cướp đoạt quyền khống chế, công ty đầu tư Nhạc Trợ tựa hồ cũng giống như tên của công ty, cần chỉ là vui với giúp đỡ người.
Năm 2004, ở dưới sự yêu cầu của công ty đầu tư Nhạc Trợ, công ty Xây dựng Chúng Thái cùng với một vị vận động viên điền kinh 21 tuổi Ngưu Tường ký kết hợp đồng bốn năm đại sứ thương hiệu và quảng cáo. Lúc này Vương Trung Thái mới có một loại cảm giác giật mình hiểu ra chính mình đã không còn là một chủ thầu nữa, công ty hắn càng cần nhiều trợ lực phát triển và thủ đoạn truyền bá hơn, mà hình tượng của vận động viên điền kinh lại vô cùng phù hợp với công ty Xây dựng Chúng Thái. Chỉ là Vương Trung Thái không rõ, ở trong phạm vi giá cả có thể tiếp nhận của công ty, cũng có không ít vận động viên thể dục thể thao có danh tiếng không nhỏ đối với công chúng nhân vật có thể chọn, vì cái gì lại muốn tuyển chọn Ngưu Tường. Phải biết rằng ở trước khi ký hợp đồng, vị vận động viên điền kinh này mặc dù có một ít thành tích cực kỳ hấp dẫn người chú ý, nhưng đó chỉ là ở trong lĩnh vực thể dục chuyên nghiệp, còn sức ảnh hưởng đối với công chúng lại gần như là con số không, thậm chí hầu như toàn bộ những người không mê thể dục thể thao căn bản cũng không biết còn có một hạng mục kêu chạy vượt rào 110m.
Vương Trung Thái không có phản đối yêu cầu của công ty đầu tư Nhạc Trợ, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền - bao gồm phí đại diện cùng với những ủng hộ tiếp theo sau, vì Ngưu Tường cung cấp hai tấm vé máy bay khoang hạng nhất tham gia Olympic Anthens. Phải biết rằng nếu dựa theo tiêu chuẩn được chế định của quốc gia, Ngưu Tường và giáo luyện của hắn chỉ có thể ngồi khoang bình thường đi trước Athens.
Chụp quảng cáo xong, Vương Trung Thái dẫn người nhà tới gặp qua vị vận động viên này. Vợ mình Lý Vân rất ngạc nhiên hạng mục chạy vượt rào là có ý gì, con gái thì hướng về Ngưu Tường thổi còi, về phần con trai bảo bối của hắn... thì đang ở động viên Vương Tiểu Mạt hẳn là nên trở thành một vận động viên marathon. Bởi vì Vương Tiểu Mạt thật sự cần một hạng mục vận động để phát tiết tinh lực tràn đầy của nàng, miễn cho nàng luôn luôn chuyên chú với việc quấy rầy cùng với trêu chọc em trai của mình.
Mùa hè đã đến, nghỉ hè đã đến, Lý Vân cũng không có báo danh cho Vương Tiểu Mạt tham gia hoạt động yêu thích trong hè, nhưng Vương Tiểu Mạt vẫn như cũ kiên trì luyện tập đàn violon của nàng. Có một hiện tượng vô cùng kỳ quái chính là một khi Vương Tiểu Mạt kéo đàn violon, con Husky ở dưới lầu sẽ hưng phấn dị thường lớn tiếng sủa. Con Husky này vừa lớn tiếng sủa, con mèo ở cách vách liền cả buổi chiều cũng sẽ không ngủ, sẽ không ngừng meo meo ô theo. Vương An chê cười âm nhạc của nàng chỉ có mèo và chó mới có thể đủ khả năng lý giải, đó là lĩnh vực âm thanh mà con người không thể lĩnh ngộ.
Vương Tiểu Mạt đương nhiên bỏ ngoài tai, trên thực tế trình độ đàn violon của nàng đã rất có tiến bộ, ít nhất... đã không còn giống kéo cưa, nhưng Vương An vẫn như cũ lựa chọn đi nghỉ hè ở nhà trẻ, bởi vì toàn bộ thời gian nghỉ hè hắn thật sự không muốn mỗi ngày đều ở trong nhà. Khi Vương Tiểu Mạt nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ yêu cầu Vương An phối hợp với các loại trò chơi của nàng, cũng may lại lớn một tuổi Vương Tiểu Mạt rốt cục không hề động một chút là đòi chơi với tiểu đệ đệ của hắn.
Ngày 22 tháng 4 năm 2004, trước một ngày sinh nhật của Vương Phi Tử. Vương Phi Tử vẫn như thường ngày ngồi xe bảo mẫu đi tới nhà trẻ, Vương An cũng đến đây, hơn nữa đã ước định tốt với Vương Phi Tử, trước sau như một ở thời gian ngủ trưa hai người sẽ thì thầm trò chuyện với nhau.
Cho tới nay điều vẫn làm cho Vương An cực kỳ căm tức là, cho dù là Vương Phi Tử ở nhà trẻ, cũng sẽ có hai cô bảo mẫu mọi lúc đi theo, một người trong đó còn luôn cầm máy quay phim quay chụp mọi hành động của Vương Phi Tử. Tuy rằng có thể lý giải đây nhất định là chủ ý của Tần Mi Vũ, nàng muốn lưu giữ xuống quá trình lớn lên cùng với hồi ức cho con gái, nhưng là chuyện này cũng làm cho mỗi khi Vương An ở chung với Vương Phi Tử, lúc nào cũng phải bảo trì bộ dạng của một đứa nhỏ bốn năm tuổi, không thể có hành vi quá mức hấp dẫn chú ý của mọi người, càng phải chú ý lời nói của mình, làm cho hắn căn bản không có cơ hội giảng cho Vương Phi Tử nghe một ít thứ về nhân sinh và trưởng thành, khó có thể gây dựng nên ảnh hưởng thuộc về một người cha.
Nhưng Vương An không phải là một người sẽ dễ dàng thỏa hiệp và khuất phục, hắn sẽ tìm kiếm hết thảy cơ hội hơn nữa còn sẽ chế tạo cơ hội để thực hiện mục đích của mình. Hắn phát hiện vào thời gian ngủ trưa bị bọn nhỏ cho là dài đằng đẳng kia, hai cô bảo mẫu sẽ không canh giữ ở trong phòng ngủ trưa, cũng sẽ không mở ra máy để quay chụp.
Cũng giống như những nhà trẻ khác, cho dù nhà trẻ Thừa Chí có điều kiện cũng sẽ không sắp xếp cho bọn nhỏ phòng ngủ trưa một mình. Trong phòng ngủ trưa sẽ có mười hai cái giường nhỏ, điều này có thể bồi dưỡng kỷ luật cùng với quan niệm hành động tập thể cho bọn nhỏ.
Vương An dùng một con Transformers được Vương Trung Thái mang về từ Nhật Bản để đổi giường ngủ với tên nhóc mập bên cạnh Vương Phi Tử, như vậy thì hắn đã có thể lợi dụng lúc ngủ trưa ở chung với Vương Phi Tử rồi.
Chờ mọi người đều ngủ sâu giấc rồi, giáo viên cũng rời phòng, Vương An mới leo lên giường Vương Phi Tử, xốc lên chăn chui vào ngủ cùng một cái chăn với Vương Phi Tử.
Vương Phi Tử nhắm chặt ánh mắt, cặp lông mi thật dài rung động, hai má hơi có chút ửng hồng, không phải do thẹn thùng, mà là khẩn trương và hưng phấn, bởi vì đây là bí mật nhỏ giữa nàng và Vương An, giáo viên không biết, bảo mẫu cũng không biết. Cùng với một người bạn cùng tuổi có chung một bí mật để bảo vệ, đối với Vương Phi Tử thì đây hiển nhiên là một chuyện rất mới mẻ và rất có sức hấp dẫn.
“Phi Tử...... Phi Tử......” Vương An đẩy đẩy bả vai Vương Phi Tử, nhẹ nhàng kêu lên.
“Đừng kêu nữa, mình đang giả bộ ngủ. Giáo viên đi rồi à?” Vương Phi Tử mở một con mắt nhìn Vương An, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Đi mất rồi, bạn hôm nay thật xinh đẹp, mình quên khen bạn, hơn nữa kẹp tóc bạn là bạch kim sao? Cứng rắn như vậy! Làm sao đi ngủ cũng không tháo xuống.” Vương An lại định nói bảo mẫu thiếu trách nhiệm, như vậy nếu tư thế ngủ không đúng, đầu đè nặng kẹp tóc, chẳng lẽ sẽ không làm da đầu đỏ lên sao?
Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, chỉ cần hắn không leo lên giường Vương Phi Tử, khi Vương Phi Tử ngủ thì sẽ ngoan ngoãn không lăn lộn, căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề mà hắn lo lắng.
Vương Phi Tử không biết bạch kim, kim cương, hoặc là nhựa thì có cái gì khác nhau, chỉ là sờ kẹp tóc mình, hơi có chút ngượng ngùng, “Mình còn cho là bạn sẽ không thích loại này đây...... Kẹp tóc này khó cài lắm đó, lấy xuống dưới thì cô phải mất rất lâu để sửa lại.”
“Bạn có nói với mẹ của bạn là ngày mai sẽ mang mình đi nhà bạn chơi chưa?” Vương An đã sớm làm cho Vương Phi Tử nói với Tần Mi Vũ.
“Nói rồi á, mẹ đồng ý rồi, mình còn mời rất nhiều bạn nữa cùng đi.” Vương Phi Tử gật đầu.
“Thật tốt quá, Phi Tử thật ngoan.” Vương An vô cùng cao hứng, không nhịn được hôn lên trán Vương Phi Tử một cái.
“Lại hôn mình!” Vương Phi Tử quệt cái miệng nhỏ nhắn oán thầm một chút. Lúc nàng hơi xấu hổ thì ánh mắt sẽ thoáng nheo lại, trên gương mặt xuất hiện nhợt nhạt má lúm đồng tiền, cái mũi còn có thể nhăn lại một chút.
Giữa những đứa trẻ thì trừ bỏ tranh đoạt món đồ chơi thì cũng chỉ có đồ ăn ngon, chỉ cần tránh đi những thứ này là rất đơn giản liền có thể trở thành bạn tốt. Trong thời gian một năm này, Vương An và Vương Phi Tử tự nhiên đều trở thành người bạn tốt nhất của nhau ở nhà trẻ, Vương Phi Tử tuyệt đại đa số thời gian đều ở chung với Vương An. Bởi vì không giống như những đứa trẻ khác, Vương An không có lúc nào mà không lấy việc làm cho nàng vui vẻ là mục tiêu thứ nhất. Tuy rằng còn nhỏ Vương Phi Tử cũng không hiểu được tự mình đi phân tích cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được đây là chỗ khác nhau giữa Vương An và những người khác khi đối xử với mình.
Có thứ gì ăn ngon, Vương An đều sẽ chờ nàng cùng nhau ăn, Vương Phi Tử không ở, hắn cũng sẽ không ăn; có thứ gì chơi vui, Vương An cũng sẽ chờ nàng cùng nhau chơi, nếu không hắn thà rằng ngồi ở đó một mình không nhúc nhích, cũng sẽ không đi đυ.ng món đồ chơi đó. Khi Vương Phi Tử muốn ngồi cầu trượt, Vương An nhất định sẽ trước tiên ì ạch leo lên lại trượt xuống dưới, sau đó đứng ở phía dưới chuẩn bị tiếp được nàng. Tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm hắn cũng không chắc chắn có thể tiếp được, rất có thể là hai người ôm nhau sau đó ngã sấp xuống, nhưng thật ra khi hắn không đi tiếp nàng, Vương Phi Tử ngược lại sẽ chẳng có chuyện gì. Chỉ là hắn lại làm việc này không biết mệt, tới sau nếu Vương An lại không ở bên cạnh thang trượt, Vương Phi Tử tuyệt đối sẽ không chịu ngồi cầu trượt, nàng nhất định phải nhìn thấy Vương An đứng ở dưới cầu trượt, nàng mới bằng lòng trượt xuống dưới...... Cho dù Vương An cũng chẳng hề bảo đảm được gì đối với an toàn của nàng.
“Phi Tử, bạn kêu mình bằng ba được không......” Vương An nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, trong lòng không nhịn được. Khi Vương An nhìn Vương Phi Tử, luôn có cảm giác là mình đang nhìn thứ xinh đẹp nhất trên thế giới, ánh mắt thật to của nàng, cái mũi nho nhỏ của nàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của nàng, không chỗ nào mà không lộ ra tươi trẻ xinh đẹp. Nhất là vào lúc nàng thẹn thùng, Vương An đều không nhịn được muốn hôn nàng.
Vương Phi Tử sau này nhất định sẽ xinh đẹp hơn cả Tần Mi Vũ, Vương An chân thật đáng tin cho rằng như vậy. Tuy rằng một cô gái giống như Tần Mi Vũ vậy, muốn tìm một người có thể đánh đồng với nàng, dù đi chung với nàng vẫn không bị đoạt hết hào quang thì rất khó. Nhưng Vương An vẫn như cũ không hề có lý do chắc chắn tin tưởng Vương Phi Tử mới là đẹp nhất.
“Không kêu!” Bọn nhỏ bên trong nhà trẻ Thừa Chí nếu mắng chửi thô tục lẫn nhau, thì sẽ bị phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là giữa những đứa bé nếu nói “Ta là ba ngươi” linh tinh chiếm tiện nghi trong lời nói với đối phương vẫn là rất bình thường. Vương Phi Tử biết Vương An không phải muốn mắng nàng, nàng cũng sẽ không đi tự hỏi Vương An vì cái gì sẽ đưa ra loại yêu cầu này, chỉ là cảm thấy kêu hắn như vậy là không tốt.
“Mình sẽ cù bạn!” Vương An đưa tay ra muốn đi cù nách Vương Phi Tử, bất quá hắn cũng không có thật sự chọc, chỉ là bắt tay đặt ở trước miệng suy suy, làm bộ ra bộ dáng như muốn chọc ngứa.
Vương Phi Tử lập tức khẩn trương co lại thân mình, nét cười trên mặt đã không nhịn được, run rẩy thân hình chen vào một bên giường, lại sợ chính mình sẽ cười ra tiếng, vừa chen còn vừa nháy ánh mắt muốn cầu xin tha thứ.
“Đừng...... Đánh thức những bạn khác chúng ta liền xong đời á!” Vương Phi Tử ôm bả vai của mình cầu xin tha thứ, một bên cắn miệng mình cười thầm. Nàng sợ ngứa nhất, nhất là Vương An hắn còn thích thường xuyên cù cái bụng nhỏ của nàng, nơi đó so với nách còn ngứa hơn.
“Vậy bạn mau kêu!” Vương An chen tới theo, càng không ngừng a khí.
“Ba...... Ba......” Vương Phi Tử ủy khuất quệt miệng, cuối cùng dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu hừ hừ ra hai tiếng, xấu hổ đến hai má đỏ bừng, vươn nắm tay nhỏ đánh Vương An một cái.
Vương An lại cực kỳ cao hứng, không chút do dự liền vươn cánh tay ra ôm Vương Phi Tử vào trong lòng mình. Tuy rằng đây không phải là lần đầu hắn dùng loại thủ đoạn này làm cho nàng kêu cha, Vương Phi Tử cũng không có khả năng thật sự xem hắn là cha, nhưng Vương An vẫn như cũ kích động mà hưởng thụ, cảm thấy tốt mỹ mãn giống hắn đã đoạt được thành tựu kinh người nào đó.
Vương Phi Tử nhắm hai mắt lại. Nàng không hiểu cảm giác an toàn là cái gì, nàng cũng không biết chính mình cần nhất chính là thứ này. Nàng chỉ biết là lúc mình được Vương An ôm vào lòng, lúc ở chung với hắn luôn vô cùng vui vẻ, bị hắn ôm vào trong ngực, Vương Phi Tử luôn dễ dàng an tâm ngủ.
Vương Phi Tử cảm thấy Vương An sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn là bạn tốt của mình, hi vọng hắn không cần sẽ ở một ngày nào đó thì rời đi, sau đó muốn thấy cũng không còn thấy được hắn nữa.