Sau khi đứa nhỏ bị mất tích, Vương Trung Thái và Lý Vân lập tức báo cảnh
sát, chỉ là khi đó đã qua mười hai giờ, trên đường có rất ít người đi
đường. Hơn nữa vào lúc đó còn chưa có camera, sau khi tìm người quen làm ở ngành công an hỏi thăm, biết loại chuyện này chỉ có thể xem vận may,
chứ thật sự khả năng tìm trở về vô cùng xa vời.
Vương Trung Thái và Lý Vân cũng không có buông tha cho, ngừng lại hết
thảy công việc trong tay, hai vợ chồng bắt đầu chậm rãi tìm kiếm một
cách không có mục đích, luôn hy vọng nói không chừng ngay ở nơi nào đó
sẽ thấy được đứa nhỏ của mình...... Loại tỉ lệ này so với trúng sổ xố
giải đặc biệt còn thấp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói căn bản là
không có. Chỉ là nếu không tự cho chính mình một chút hy vọng, thì làm
sao có thể sống tiếp được?
Dần dần, ở trong lúc ngày qua ngày tìm kiếm, Lý Vân dần dần tuyệt vọng,
bắt đầu xuất hiện một ít triệu chứng khi tinh thần tan vỡ. Trong lúc đó
thân thể Vương Tiểu Mạt được gửi ở nhà ông bà nội cũng rất không tốt, có một lần bị sốt cao cần đưa đến bệnh viện chữa trị, nhận được tin tức
thì Lý Vân và Vương Trung Thái lúc này mới từ trong ma chướng kia tỉnh
táo lại. Một đứa nhỏ đã mất đi, bọn họ quyết không thể lại mất đi một
đứa nhỏ khác, không thể vì dò hỏi tìm kiếm đứa nhỏ đã mất đi mà không
quan tâm tới Vương Tiểu Mạt.
Tuy rằng vẫn còn chưa có hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhưng Vương Trung Thái và Lý Vân đã muốn không hề điên cuồng mà tìm kiếm. Chỉ là ở trong lúc
chăm sóc cho Vương Tiểu Mạt, lúc nào cũng không quên chú ý tới tin tức
của đứa nhỏ bị mất đi.
Năng lực chịu đựng trong chuyện này của phụ nữ vốn yếu ớt hơn đàn ông
rất nhiều, lại thêm đứa nhỏ vốn chính là từ trên người nàng rơi ra, là
một phần sinh mệnh của nàng. Nên đứa nhỏ đã không có, sinh mệnh của nàng cũng không còn đầy đủ...... Vương Trung Thái vô cùng rõ ràng điểm này,
vào lúc này nhìn vợ mình ôm đứa nhỏ với vẻ mặt mừng như điên, Vương
Trung Thái nghĩ chỉ có thể chờ sau khi nàng bình tĩnh một chút lại nói.
“Con ngoan...... Lại kêu một tiếng mụ mụ......” Lý Vân gắt gao áp chặt
hai má đứa nhỏ vào lòng mình, nước mắt không nhịn được lại chảy xuôi.
Luôn có cảm thấy những ngày trước kia cũng không chân thật, nàng hiện
tại mới có cảm giác mình chân chính còn sống.
“Mụ mụ......”
“Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ! Trung Thái!” Lý Vân một tay ôm đứa nhỏ, một tay kia gắt gao kéo cánh tay chồng mình.
Vương Trung Thái cười khổ, lén kéo tay Vương Tiểu Mạt, nhỏ giọng hỏi:“Tiểu Mạt, con tìm được em trai ở chỗ nào?”
“Ở ngay cửa nhà dì!” Vương Tiểu Mạt huýt sáo hồi đáp.
Lý Tuệ là chị họ của Lý Vân. Bởi vì Mã Hướng Đông đi công tác, ngày hôm
qua Lý Vân mang theo Vương Tiểu Mạt tới nhà Lý Tuệ. Sáng hôm nay Vương
Trung Thái lại đây đón vợ và con gái, thật không ngờ Vương Tiểu Mạt cư
nhiên nhặt được một “em trai” ở trước cửa nhà Lý Tuệ.
“Là em trai của nhà dì Lý Tuệ sao?” Lý Tuệ còn chưa có đứa nhỏ, Vương Trung Thái biết điểm này.
“Không phải...... em trai ngủ trong một cái rổ!” Vương Tiểu Mạt lắc lắc đầu.
Ngủ trong rổ? Vương Trung Thái đứng dậy, đánh giá đứa nhỏ vợ mình đang
ôm. Đứa bé trai này vung tay nâng lên, có thể nhìn thấy trong túi quần
áo của nó có một sấp tiền.
Vương Trung Thái suy nghĩ một chút, chợt vội vàng chạy tới trước cửa nhà Lý Tuệ, tìm được tấm vải bạt và cái rổ kia, Vương Trung Thái lập tức
hiểu được, đây là một đứa nhỏ bị vứt bỏ. Tuy là đã nuôi tới hai tuổi còn vứt bỏ rất ít gặp, nhưng dựa vào những dấu hiệu này thì chỉ có một lời
giải thích như vậy.
“Lên xe nhanh!” Vương Trung Thái mở cửa xe, sau khi để cho Lý Vân và
Vương Tiểu Mạt ngồi vào trong xe, lập tức lái xe rẽ về phía trước nhanh
chóng rời đi tiểu khu.
Vương Trung Thái nhìn lại, thấy Lý Tuệ cũng vừa mới đi ra cửa chuẩn bị rèn luyện.
Về tới nhà, Vương Trung Thái cẩn thận ôm lấy vợ mình, che lấp đứa nhỏ tiến vào trong nhà.
“Tiểu Mạt, con tự mình đi chơi đi, ba ba và mụ mụ có chút chuyện riêng cần nói.”
Vương Trung Thái kêu con gái đi, lúc này mới đối với Lý Vân nói:“Lý Vân, đứa nhỏ này là người khác đặt ở trước cửa nhà Lý Tuệ.”
“Nó là con em!” Lý Vân phục hồi tinh thần lại, gắt gao ôm đứa nhỏ, nghi
ngờ nhìn chằm chằm Vương Trung Thái, “Anh nói lời này là có ý gì?”
“Đúng vậy...... Nó chính là con trai chúng ta đã bị bọn buôn người trộm
đi, rốt cục bị chúng ta tìm được rồi!” Vương Trung Thái nhìn thấy sắc
mặt của bà xã, biết cả người nàng vào lúc này đều căng thẳng, không có
cách nào nói chuyện rõ ràng với nàng, cũng không thể trông cậy vào nàng
dùng lý trí ngẫm lại đứa nhỏ này có khả năng là con của mình hay không.
Vương Trung Thái vô cùng rõ ràng, Lý Vân đã muốn có một chút dấu hiệu
tinh thần hỏng mất, đó là triệu chứng của bệnh tâm thần. Tuy rằng lúc
bình thường nhìn qua thấy vô cùng bình thường, nhưng là nàng đã không
thể lại thừa nhận thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lúc này Lý Vân lại xem đứa nhỏ này
trở thành con trai của mình, nếu chính mình nhất định phải đưa đi đứa
nhỏ này, chỉ sợ nàng sẽ thật sự điên rồi.
Vương Trung Thái không dám làm như vậy, nên hắn quyết định lưu lại đứa
nhỏ này. Còn một điểm quan trọng nhất là đứa nhỏ này là bị người vứt bỏ, cũng không phải cướp đi từ trong nhà người khác, giữ lại hoàn toàn
không có vấn đề gì!
Vương Trung Thái ra ngoài mua một ít thực phẩm và quần áo các thứ linh
tinh dành cho trẻ sơ sinh đem về nhà, lại dặn dò vợ mình tốt nhất không
cần đi ra ngoài, sau đó liền lái xe quay lại tiểu khu nhà Lý Tuệ.
Vương Trung Thái ngồi trông chừng ở đó cả ngày, cũng không có nhìn thấy
có người đến tìm đứa nhỏ, hoặc là nghe được tin đồn ở gần đây có đứa nhỏ bị thất lạc.
Sau khi Vương Trung Thái ngồi giữ ba ngày, sau đó lại chạy đến cục cảnh
sát hỏi thăm. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi có người nào báo án đã làm mất đứa nhỏ hay không, mà vẫn giống như lúc bình thường hay lui
tới, chính là hỏi thăm tin tức về đứa nhỏ bị mất tích đã tìm lại được
hay chưa, nhưng được đến đáp án vẫn trước sau như một...... Vương Trung
Thái bắt đầu nói chuyện phím với cảnh sát, một bên mắng bọn buôn người,
một bên dụ ra một ít tin tức. Trong hai ngày nay quả thật có đứa nhỏ đã
bị làm mất, nhưng đều chỉ lớn có ba tháng tuổi.
Một tuần trôi qua, Vương Trung Thái hoàn toàn có thể xác định, đứa nhỏ
này tuyệt đối là bị người vứt bỏ, mà không phải bị lạc đường.
Vương Trung Thái từng gặp quá thống khổ như vậy, nên nếu thật là bị lạc
đường, như thế chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa trở về. Nhưng nếu là bị
người vứt bỏ, Vương Trung Thái quyết định sẽ nhận nuôi đứa nhỏ.
Tuy rằng dựa theo pháp luật nhận nuôi tương quan, tình huống hiện giờ
của Vương Trung Thái không phù hợp quy định nhận nuôi, nhưng đó chỉ là
mấy thứ được viết lên giấy. Vương Trung Thái về nhà chuẩn bị một chút,
làm hộ khẩu cho đứa nhỏ, sau đó nói với họ hàng thân thích là đứa nhỏ đã được tìm trở về.
Vương Trung Thái suy nghĩ vô cùng chu đáo, tốt nhất là làm cho đứa nhỏ
vĩnh viễn cũng không biết nó là bị nhận nuôi. Về phần như thế nào làm
cho những người biết hắn từng bị mất đứa nhỏ cũng tin tưởng đây là đứa
nhỏ nhà mình được tìm trở về, chuyện này để sau tính.
Tóm lại, Vương An cứ như vậy trở thành con trai của Vương Trung Thái và
Lý Vân. Vương Trung Thái hy vọng đứa nhỏ nhà mình sẽ ít gặp tai nạn một
chút, ít bị bệnh một chút, ít gặp rủi ro một chút, cho nên đặt tên đứa
nhỏ gọi là Vương Thiếu [ tiếng thứ ba ].
Tuy rằng việc này so với kế hoạch của chính mình có sai lệch rất lớn,
nhưng Vương An sẽ không lại đi ảo não rối rắm. Hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật, chuyện trước mắt hắn cần làm là phân tích vị trí hoàn cảnh
hiện tại của mình, cùng với tài nguyên mà mình có thể lợi dụng, sau đó
sửa chữa một phần kế hoạch, một lần nữa chế định kế hoạch.
Ngồi ở trên sô pha, Vương Trung Thái và Lý Vân phân biệt ngồi ở hai bên
trái phải Vương An, còn Vương Tiểu Mạt thì cúi người vào trên sàn chơi
đồ chơi. Vương An nhìn thấy bộ cảnh tượng này, không khỏi nhớ tới con
gái của mình.
Phải làm thế nào mới có thể vào lúc sinh nhật năm tuổi của con gái, cùng nhau chúc mừng sinh nhật với nó đây?