[For Thiên Tỉ] Kuma Ngốc Anh Yêu Em!

Chương 20: Về nhà

Sáng sớm, những tia nắng ban mai đua nhau nhảy nhót trên từng chiếc lá. Một số còn len lõi vào cửa sổ của căn phòng đã kéo rèm.Chiếu lên một thiên thần còn đang ngủ say trên giường làm cho cô dần dần tỉnh giấc.Cả ngày hôm qua cô đã ngủ từ trên máy bay cho đến bây giờ cho nên cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu luôn.Đôi mắt nhanh chóng tìm tòi đánh giá xung quanh căn phòng một chút.Căn phòng được phủ bởi một lớp sơn màu nắng, ấm áp như chính chủ nhân cuả nó vậy.(Mà khỏi nói cũng biết chủ nhân là ai rồi nhé).Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ là một khung ảnh.Trong đó, anh đang ôm cô từ phía sau, cả hai người đang nhìn nhau cười rất hạnh phúc.Cô đang nhìn khung hình ngơ ngẩn thì chợt có cảm giác ai đó ôm lấy mình. Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi.Mỉm cười như chấp nhận hành động của anh, cô vô thức ngả người dựa vào lòng ngực ấm áp vô cùng quen thuộc.

-Vào từ lúc nào?-cô không nhìn về phía sau mà hỏi anh, bàn tay cũng nhẹ đặt lên bàn tay lớn trên hông mình

-Từ lúc em nhìn ảnh của anh say đắm.Ha ha

-Ai nói em say anh hả. Em chỉ nhìn em trong ảnh thôi-cô quay lại nhìn anh phản bác

-Khung anh của ai?-anh hỏi cô

-Của anh, thì sao nào?

-Anh chỉ nói em nhìn khung ảnh của anh say đắm, có nói em say anh khi nào. Cái này là em tự nhận a. -anh vừa nói còn làm bộ mặt ra vẻ rất bất đắt dĩ

-Aaaa, anh bắt nạt em-cô xấu hổ úp cả khuôn mặt vào ngực anh

-Được rồi, không nháo nữa.Quần áo của em tất cả đều ở trong tủ.Chuẩn bị đi, chút nữa anh đưa em về nhà ba mẹ

-Em về nhà anh làm gì?-cô đưa khuôn mặt con nai tơ ngơ ngác đạp lá vàng rơi mà nhìn anh

-Ba mẹ em mà

-Hả? Từ lúc nào mà ba mẹ em lại thành của anh vậy- cô vòng hai tay trước ngực mà nhìn anh

-Sớm muộn gì cũng vậy thôi. Gọi từ từ cho quen. Chuẩn bị đi. Anh xuống lầu đợi em-anh nói xong thì đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

------Tua thời gian nhanh nhanh a---------

*Tại nhà Vũ Hoàng

Cô và anh cùng nhau bước vào nhà.Nơi này vẫn vậy. Bao nhiêu lâu vẫn chưa từng thay đổi.Chưa vào tới cửa mà đã thấy ba mẹ cô đứng sẵn ở đấy, chắc là anh đã thông báo trước cho họ rồi.

-Ba, mẹ, con về rồi-cô dang tay lần lượt ôm từng người.Mẹ cô ôm lấy cô mà mà suýt bật khóc.Ba cô thì khác.Ông chỉ vỗ nhẹ lên vai cô mỉm cười” Về thì tốt rồi”. Mọi người cùng nhau bước vào phòng khách. Cô nhẹ nhàng đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế

-Ông con ở trong thư phòng chờ con đấy-ba cô nói

-Ông đến sao?vậy mọi người nói chuyện, con lên lầu thưa ông- cô chào ba mẹ, quay lại nhìn anh mỉm cười một cái rồi cũng nhanh chóng bước lên lầu

Côc…Cốc…Cốc….cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa được chạm khắc tinh xảo.Từ trong phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp mà rõ ràng” Vào đi”.Nhận được sự đồng ý của người bên trong, cô đẩy cửa bước vào trong.

-Ông nội,con về rồi-cô nhìn ông lão ngồi trên ghế sofa mà lễ phép

-Ngồi xuống đi- ông chỉ xuống ghế và bảo cô ngồi xuống. Căn phòng chốc lát rơi vào trầm mặt. Chẳng ai nói với ai tiếng nào.Một lúc lâu, cuối cùng ông cũng lên tiếng

-Không muốn hỏi ông chuyện gì sao?-ông nhìn cô

-Vẫn đang đợi ông tự mình nói thôi- cô mỉm cười

Hai ông cháu nói chuyện với nhau một lúc lâu sau đó xuống nhà ăn cơm. Thì ra chuyện hôn ước này đã có từ thời ba cô rồi. Nhưng cả hai gia đình đều sinh toàn là con trai nên không thực hiện được. Đến đời của cô thì có duy nhất cô là con gái nên hôn ước đó được đẩy xuống cho cô. Nhưng mà người lớn của gia đình đã hứa không ép buộc cô và anh. Mọi chuyện cứ tùy duyên. Họ chỉ tạo cơ hội cho hai người làm quen với nhau. Còn có tiến tới hôn nhân hay khônng thì quyết định cuối cùng vẫn nằm ở hai người.Cô chỉ nhớ duy nhất câu nói mà ông đã nói với cô trước khi ra khỏi thư phòng:”Con nên nhớ Thiên Tỉ đã đợi con suốt 6 năm trời. Không tìm được một tên ngốc thứ hai như vậy đâu”